CHAPTER 2: NỖI BUỒN CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn muốn biết tiếp giấc mơ hôm qua của tôi lắm đúng không, nhưng mà... Tâm sự cùng tôi 1 lúc, được không?
Um, tôi tên Quỳnh, nhà tôi rất đông vui... Mà là khi tôi còn bé. Còn bây giờ, nhà tôi có 2 người, tôi và ngoại, bố mẹ tôi li hôn từ lúc tôi chập chững vào cấp 2, tôi nhớ, mẹ tôi đã hỏi tôi, rằng: "Bố và mẹ, con muốn theo ai?" Và tôi xin cắt ngang rằng: không có một đứa trẻ nào muốn lựa chọn, nếu được chọn, nó sẽ chọn tất cả, và bố mẹ nó là tất cả!. Chúng ta đi tiếp nha! Sau đó vài tuần, bố mẹ tôi li hôn, và cũng chẳng để tôi chọn lựa, toà án đã quyết định tôi ở với mẹ, đơn giản vì mẹ tôi có điều kiện hơn bố, vậy thôi. Giây phút đó, tôi thấy bố tôi buồn lắm, đôi mắt nặng trĩu, nhưng trí trai không cho phép ông khóc, thế nhưng tôi khóc, tôi buồn, vì cuối cùng, mình bị bỏ rơi. Về với mẹ, tuần đầu tiên, mẹ tôi 6h sáng đã đi làm, 10h tối, khi tôi đã ngủ thì mẹ về nhà, có khi còn say khướt. Rồi đến tuần kế tiếp, mẹ tôi gửi tôi đi, đi về nhà ngoại. Nhà ngoại tôi rộng lớn, nhưng chỉ có bà và tôi, tôi biết bà tôi thương tôi, nhưng đứa trẻ này dường như đã rơi vào trầm cảm, nó thờ ơ mọi thứ, vùi mình trong chiếc chăn mà khóc, mà nghĩ về tương lai.
Bạn nghĩ, tôi còn bạn bè đúng không? Đúng rồi..., Bạn bè xấu! Họ coi tôi như 1 con rối, lúc cần thì nhỏ nhẹ, lúc không cần nữa thì làm ra kiểu ta đây, không quan tâm tôi, nhưng mà bạn tin được không? Tôi lẽo đẽo theo đám đó cả một năm lớp Sáu, chơi với nó chỉ hy vọng phép màu sẽ xảy đến, sẽ có người muốn quan tâm tôi, thật lòng. Mà trên đời này có thứ gì là phép màu đâu, chỉ có điều não tôi đã thông suốt, tôi thích tỏ vẻ ta đây lại với chúng thay vì đi theo nó... Mà nói thế cũng không đúng lắm, tôi chỉ không muốn bắt chuyện, không muốn cười và thỉnh thoảng đáp lại vài ba câu hỏi, vì tôi lịch sự, haha. Umm, khoảng thời gian đó, tôi thật sự trầm cảm, không muốn gì cả, tôi chỉ muốn có 1 người bạn tốt, thế là tôi đến một lớp võ mà lúc nhỏ, nghe tên thôi là tôi đã phấn khích lắm rồi, Karate, chào mừng!
Những ngày trong võ đường, tôi vui lắm, người ta ở đó yêu thương nhau, chân thật và vui vẻ, và tôi đã gặp được một người bạn thật sự thân, nó tên Nhi, lớn hơn tôi 1 tuổi, mà một phần vì võ đường của tôi không phân biệt tuổi tác, phần khác vì nó thấp hơn tôi, nên tôi kêu nó bằng bạn, hơi vô duyên nhỉ? Haha! Tôi thân với nó đơn giản vì nó chơi với tôi thật lòng, nó hợp với tôi và nó sẵn lòng chia sẻ với tôi, thế đấy! Và thế thôi, ngày tháng ở võ đường, tôi tuy mồ hôi ướt đẫm thân áo, nhưng vui, nhưng thật, nhưng hạnh phúc, làm việc một tí để đổi lại nụ cười cũng hay mà! Lâu rồi mới vui như thế...!
Nhưng mà bây giờ cũng 18 tuổi rồi, tôi đã kết thúc niềm vui đó từ lúc lớp 9 thì phải, vì lúc đó... Lớp võ của tôi chẳng còn là niềm vui nữa, thầy tôi thì la mắng, tập luyện thì khắc nghiệt, đồng ý là học võ thì phải như thế, nhưng tôi mệt rồi, tôi đánh mất niềm đam mê rồi, tôi thua rồi...
Nghĩ lại cũng vui mà cũng buồn... Thôi bây giờ cùng xem giấc mơ hôm qua của tôi là gì nhá!
"Bông hồng à! Sao lại thế, em phải cười lên, có phải em thích tôi cười đúng không, cười thôi mà, chỉ cần em vui... Nè nè..." Tôi bật dạy, hôm qua tôi mơ thấy gì thế? Tôi đi với Binz, ôi, tôi nhớ là hình như khoa học đã chứng minh khi con người ta suy nghĩ quá nhiều về ai đó thì sẽ mơ thấy người đó, và còn vế sau mà tôi rất ghét phải nói ra là giấc mơ đó chỉ có nằm mơ mới thành sự thật. Vậy đó... Thôi bây giờ tôi đi đánh răng đây, hôm qua cơn điên trồi lên làm bây giờ mắt tôi sưng lên rồi này.
Hết CHAPTER 2 GÒI
Mong mọi người ủng hộ truyện của mềnh, thấy hay thì ủng hộ mình với nha, cảm ơn mọi người nhìuuuuu❤️
Tiktok: @ibinz162❤️
Mình sẽ ra Chap 3 nhanh thui, mong mn ủng hộ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro