Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Nghiên! Tiểu Nghiên! Tiểu Nghiên! Mau nín đi nào! Em mà khóc nữa là anh hai không biết làm gì đâu! - Mạc Ỷ Chính vừa nói vừa dỗ dành đứa bé trong tay - Nội à nội giúp con dỗ Tiểu Nghiên đi nội!
- Em gái con thì con phải tự dỗ chứ sao lại gọi nội.- Bà nội của Mạc Ỷ Chính lên tiếng phản đối.
- Ỷ Chính! Ỷ Chính! Bố mẹ mày đang trong bệnh viện!
"Choang". Chiếc bát trong tay bà nội Ỷ Chính vỡ tan." Cháu nói gì? Dương Uy?" Bà chạy đến trước mặt Dương Uy:" Dạ 2 cô chú bị tai nạn đang trong bệnh viện"
- Mày đèo tao đi!
- Dẫn đường cho bà.
Bà đi lấy chiếc xe đạp của mình đi theo Dương Uy. Hoá ra khi cậu chạy đến báo tin đã gặp ông nội của họ trên đường về nhà nên ông đã vào bệnh viện trước. Dương Uy đã chứng kiến cảnh cha mẹ Mạc Ỷ Chính và Mạc Nghiên bị tai nạn nên sau khi gọi cấp cứu thì cậu chạy đến nhà họ để báo tin. Trong bệnh viện mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cho Mạc Ỷ Chính cảm thấy khó chịu cộng thêm đứa bé trong tay càng thêm ưu sầu bất giác nhíu mày lại. Dù những biểu hiện đó khiến cho cậu có cảm giác như một người trưởng thành nhưng cậu vẫn chỉ là một cậu bé 10 tuổi vừa mất cha mẹ cùng cô em gái mới 2 tháng tuổi. Gần đó là tiếng khóc,tiếng kêu gào thảm thiết của bà nội Mạc Ỷ Chính, còn ông nội cậu đứng ngay cạnh bà. Mạc Nghiên đã ngủ,khuôn mặt mỉm cười đáng yêu. Có lẽ,trong căn phòng này chỉ có cô mới có thể có khuôn mặt vô ưu vô lo như vậy. Một đứa bé mới 2 tháng tuổi đã mất đi cha mẹ nói anh phải làm sao đây. Bất chợt Mạc Ỷ Chính nghe thấy tiếng nói ở ngoài hành lang:" Cậu à cứ thế bỏ về có sao không?" Một lúc sau có người trả lời:" Tiểu An à,sẽ không có chuyện gì đâu cậu đưa tiền cho lão già đó rồi" "Chuyện này đừng nói với ai trong nhà nhé cậu?" "Rồi họ cũng biết thôi không nói không được" "Haizzzzz........." "Tiểu An đừng thở dài thế chứ,về thôi" Ỷ Chính ngồi trong phòng nghe từ nãy giờ đột nhiên lao ra khỏi cửa chạy ra trước mặt hai người bọn họ hét:
- Chính là các người đã giết bố mẹ tôi các người định đi đâu hả?
- Cháu bé đấy chỉ là một vụ tai nạn đừng làm lớn chuyện như thế tiền chú cũng đã đưa ông cháu rồi mà.
- Không được đi giả bố mẹ lại cho tôi!
- Anh trai à cậu tôi chỉ là vô tình là đâm phải bố mẹ anh sao anh phải làm to chuyện vậy chứ.
- Cái vô tình của các người đã cướp đi sinh mạng của hai người đó.
- Ỷ Chính đừng làm ồn nữa con định ôm Mạc Nghiên đứng đấy cãi nhau à!
- Ông con không thể tha cho bọn họ được bọn họ đã cướp đi bố mẹ của con. Con thì không sao nhưng Tiểu Nghiên còn chưa đầy 1 tuổi con không cam lòng.
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi xin đi trước.
- Uhm mọi người đi đi  
Ỷ Chính nhìn theo bóng lưng của họ dần dần xa trong lòng đầy phẫn nộ tay nắm thành nắm đấm đã từ lâu nhưng lại tuyệt vọng buông ra. "Ông à họ ở đâu vậy tên họ là gì?" "Dù có nói cháu cũng cũng chẳng biết đâu........ Haizzz họ là người của nhà họ Giản." Một câu nói của ông khiến Ỷ Chính sững sờ trong vài giây. Nhà họ Giản nổi tiếng ở Bắc Kinh không ai là không biết. Họ đã làm mưa làm gió ở Bắc Kinh không biết đã mấy chục đời. "Vậy họ tới vùng quê này làm gì?" "Ông làm sao mà biết được thôi chúng ta
về " .....
Bảy năm sau," Huhuhu ông ơi sao ông lại ra đi như vậy chứ! Huhu ông đừng bỏ chúng cháu đi theo bà mà. Huhuhu" "Tiểu Nghiên đừng khóc nữa mà" Ỷ Chính vỗ vỗ vai cô bé đang ngồi khóc nức nở. "Ỷ Chính,Tiểu Nghiên chia buồn với hai cháu" "Cô Nhã Hoa à cảm ơn cô đã đến" "Nghe nói cháu định lên thành phố?" "Vâng cháu sẽ đưa Tiểu Nghiên lên thành phố học" "Khôngg,em không muốn lên thành phố đâu!" Ỷ Chính vỗ đầu cô,không nói gì.
- Sao cháu cứ phải đến dự một buổi tang lễ thấp hèn này làm gì kia chứ!
- Cậu à cậu còn nhớ họ không?
- Ai mà biết được họ là ai?
- Họ là người đã mất bố mẹ bảy năm trước.
Người đàn ông mặt hơi biến sắc nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh:"Cháu yêu của cậu à sao lại nhắc lại chuyện đó vậy. Thôi chúng ta về thôi kẻo bố cháu lại lo lắng" "Cậu mua vé máy bay chưa?" "Mua rồi mua rồi". Họ từ từ rời khỏi tang lễ. Họ không biết rằng từ lúc họ nói chuyện đến lúc họ rời khỏi đều có một đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm họ,miệng lẩm bẩm hai chữ"Họ Giản... Họ Giản"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro