Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Ỷ Chính! Anh Ỷ Chính! Tối nay anh ăn cơm một mình đi nhé! Em đi ăn với Hạ Vũ rồi!
- Ồ! Vậy hả,tối nay anh cũng đi ăn cơm với chị của Hạ Vũ rồi!
Cô cũng ồ một tiếng. "Anh à sắp đến sinh nhật em rồi"
- Tuần sau mới là sinh nhật em mà.
- Lần này đừng tổ chức ở nhà nữa mà tổ chức ngoài hàng anh nhé!
- Anh không có tiền rồi. Làm sao giờ?
- Đồ nói dối không chớp mắt
- Được rồi đuợc rồi nhưng hình như tuần sau anh phải đi công tác.
- Vậy thì anh đi đi em tổ chức cùng các bạn cũng được nhưng anh vẫn phải tặng quà cho em đấy nha!
- Đồ máu lạnh! Đáng nhẽ em phải giữ anh lại chứ!
- Nếu thế thì lấy đâu ra tiền tổ chức sinh nhật cho em chứ!
- Độc ác quá đấy!
- Thôi em đi ngủ trưa đây.
Nói xong đi về phía phòng cô. Anh mỉm cười nhìn theo cô lững thững từng bước từng bước. Buổi chiều,khi cô đang say giấc thì bông nhiên chuông điện thoại reo lên,cô lần mò và ấn vào điện thoại mấy cái:
- Alo?
- Cục cưng à,chờ cậu nãy giờ đấy. Có định đi ăn nữa không hả?
- Đây đây chờ chút xuống đây.
- Bon tớ chờ cậu dưới này nha!
- Bọn tớ?
- Uh có cả Vưu Đặc nữa à nha!
- Được rồi xuống ngay đây.
Tắt máy,cô ra khỏi giường rồi đi rửa mặt. Ỷ Chính đã ra ngoài nên nhà trở nên yên tĩnh,chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong buồng tắm. Cô ra khỏi nhà. Cô mặc một cái áo len màu vàng,một chiếc quần jeans khoác thêm một cái áo măng tô dài,đi một đôi converse đen cổ cao,tóc để xoã ngang vai nhìn rất tự nhiên cộng thêm một lớp trang điểm nhẹ khiến cô càng thêm phần giản dị. Vừa xuống dưới tầng Mạc Nghiên đã nhìn thấy ngay chiếc AudiA8 của Vưu Đặc. Hạ Vũ và Vưu Đặc là hai người bạn đầu tiên và cũng là hai người bạn thân nhất của cô ở Bắc Kinh rộng lớn này. Hạ Vũ và Vưu Đặc đều là con nhà giàu,lớn lên cùng tiền bạc. Nhưng khi nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp hai người họ thì không giống như vậy. Lúc đó cô 7 tuổi,vừa mới chuyển vào trường tiểu học Khánh Thành. Ngôi trường này là dành cho con cháu nhà quý tộc. Cô cũng không hiểu anh trai mình xin cho cô vào trường này bằng cách nào,về sau cô mới biết Dương Uy -bạn thân của anh là thiếu gia của nhà họ Dương cãi nhau với bố mẹ nên bỏ nhà về quê với ông bà ngoại ở một thời gian khiến cho bố mẹ anh càng giận hơn nhưng vẫn phải đi đón anh về. Thật không ngờ dì của Dương Uy lại là hiệu trưởng của ngôi trường này. Cô vừa mất ông bà,khi đi học cũng không có bạn nào. Hạ Vũ học ở lớp bên cạnh lớp cô còn Vưu Đặc học trên cô một lớp .Ngày nào đi học cô cũng bị bạn cùng lớp bắt nạt. Trong một lần ăn trưa,một bạn nam cùng lớp tên là Bạch Lang đứng trước mặt cô nói to:
- Này! Đồ nhà quê! Cô dựa vào quan hệ để vào ngôi trường này đúng không?
Khi nghe thấy câu nói đó mọi người đều dồn ánh mắt khinh thường để nhìn cô,lúc đó cô rất lúng túng không biết phải làm gì. Sao mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt đó,sau này cô mới hiểu rằng,ngôi trường này không bao giờ nhận học sinh dựa vào quan hệ,đều nhận học sinh bằng năng lực thật của mình và cô là người đầu tiên được nhận vào trường bằng cách này. Có một bạn nữ đứng lên đi đến trước mặt cô và "bốp",cô ngã xuống,khuôn mặt cô in dấu tay của cô bạn đó. Những người khác nhìn thấy thế đều đứng dậy,có người đổ nước vào cô,có người đổ nước hoa quả,sữa vào cô. Cuối cùng Bạch Lang nói:" Dừng tay" rồi đi đến trước mặt cô,nói:
- Cô đừng có mà nghĩ dựa vào có quan hệ tốt với mẹ tôi là cô có thể học trong ngôi trường này một cách dễ dàng. Không có chuyện đó đâu.
Nói xong hắn quanh mặt đi. "Dừng lại" hắn ngạc nhiên quay lại:
- Cậu cũng đừng nghĩ là cậu là con của hiệu trưởng mà có thể vênh mặt trong cái trường này.
Xung quanh mọi người xì xào bàn tán. Cô còn nghe có người nói"Con nhỏ đó thật không biết điều. Đã được A Lang tha cho rồi mà vẫn còn lên tiếng". Hắn vung tay,cô sợ quá nhắm chặt mắt lại theo bản năng. "Pặp" cô sợ sệt mở to mắt ra,một nam học sinh đang giữ tay Bạch Lang lại còn trước mặt cô là cánh tay của một nữ sinh đang chắn ngang. Cô bạn quay mặt lại nói với cô:
- Cậu không sao chứ?
- Uh mình...mình không sao. Cậu là?
- Mình là Hạ Vũ lớp bên cạnh đó.
"Trời ơi đó là Hạ Vũ đó. Xinh quá à" "Còn kia là anh Vưu Đặc phải không? Đẹp trai à nha!" Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về hai học sinh vừa xuất hiện.
- Ồ đây chẳng phải là Bạch Lang sao! Tôi có nhầm không nhỉ!
- Vưu đại ca! Thất lễ rồi!
Trời! Cô nghe chẳng hiểu gì cả! Còn bé như vậy mà ăn nói như người lớn vậy khiến cô có chút sợ hãi.
- Đại ca à đây là người quen của anh sao? Chắc không phải nhỉ con nhỏ nhà quê này làm sao mà là người quen của anh được,em đang dạy dỗ nó một chút. Anh đến xem sao?
- Dạy dỗ ư? Em họ tôi lại đến phiên các người dạy dỗ sao?
Mọi người mắt chữ a mồm chữ o nhìn Mạc Nghiên. Cô cũng ngạc nhiên như họ vậy. Sau đó Hạ Vũ và Vưu Đặc giúp cô giải quyết việc này,họ còn bắt từng người một tới trước mặt để xin lỗi cô. Hạ Vũ đưa cho cô bộ đồng phục thể dục của cô ấy cho cô mặc tạm. Từ đó không ai dám bắt nạt cô nữa và cô cũng có thêm hai người bạn tốt. Bây giờ nhớ lại Mạc Nghiên vẫn cảm kích vô cùng. Sau khi lên xe,Vưu Đặc nói:
- Cuối cùng cũng xuống rồi hả đồ lề mề.
- Em chỉ ngủ quên một chút thôi mà.
- Được rồi không trách em nữa. Hôm nay ăn gì đây nào?
- Lẩu ếch! Đi ăn lẩu ếch. Mùa đông ăn lẩu mới ngon.-Hạ Vũ chen vào
Vưu Đặc và Mạc Nghiên qua gương chiếu hậu,đôi mắt hai người có chút do dự. Chả là mỗi khi Hạ Vũ mà ăn lẩu thì lại phải uống rượu mà một khi đã uống rượu thì Hạ Vũ lại say,khi say cô rất phiền phức và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Hạ Vũ đã say khướt,cô toàn nói linh tinh,cô còn nói rằng mình có hôn ước với một người đàn ông đáng ghét nhưng cô lại rất thích người đó. Hai người ngồi nghe chỉ biết thở dài. Vưu Đặc sau khi đưa hai cô gái về nhà thì mới về nhà mình. Nghe nói tối nay có bão tuyết,anh trai cô cũng chưa có về. Sau khi đi tắm cô mới chợt nhớ ra: cô đã đến ngày. Cách đây mấy toà nhà nữa mới có một cửa hàng tạp hoá. Cô liền lững thững ra khỏi nhà. Ngờ đâu cửa hàng đó đã đóng cửa. Bởi vì cô rất kén chọn nên cô phải đi khá xa mới tìm được một tiệm tạp hoá bán loại cô vẫn hay dùng. Sau khi mua xong cô lại mệt mỏi đi bộ về. Mới đi chưa được nửa quãng đường thì có bão tuyết,càng ngày càng mạnh. Cô lại nghĩ rằng chỉ đi gần đây thôi nén chỉ mang theo mấy đồng bạc nên cũng không thể gọi taxi lại cũng không mang điện thoại. Cô tuyệt vọng trong cơn bão tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro