Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng chôn chân trong tuyết lạnh như băng,quanh cô đều là một màu trắng xoá của tuyết,không còn nhìn rõ phía trước,cô cứ lê từng bước về phía trước. Đột nhiên có một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô,theo bản năng cô nhíu chặt mắt lại. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Mạc Nghiên làm mắt cô rất nhức nhối.
- Lên xe!
Một giọng nói lạnh như đống tuyết dưới chân cô vang lên khiến cô rùng mình.
- Không lên hả? Không lên thì thôi!
- A! Không!
- Nếu không muốn chết cóng thì lên mau!
- Cảm ơn anh.
Vừa nói cô vừa mở cửa sau và lên xe. Trong xe thật ấm áp khiến cô cảm thấy rất là dễ chịu,nhưng vì trên tay cô vẫn còn cầm túi đồ vừa mua nên cô cảm thấy rất ngại. Nhưng không khí trong xe không thể nào ngăn được cơn buồn ngủ của Mạc Nghiên. Khi cô đang thiu thiu ngủ thì giọng nói lạnh băng kia lại vang lên khiến cô giật mình,cơn buồn ngủ cũng chạy đi đâu mất:
- Nhà cô ở đâu?
- Hả?- Mạc Nghiên nhìn xung quanh,cô vẫn ở yên chỗ cũ,hoá ra là anh chờ cô nói địa chỉ nhưng lại chờ mãi không thấy cô lên tiếng nên anh đành lên tiếng hỏi cô.
- Nhà cô ở đâu?
- Khu đô thị Đông Viên toà nhà số 4. Cảm ơn.
Anh lái xe đi. Tuyết vẫn rơi rất dày. Cô ngồi trong xe lại thiu thiu ngủ. Cô ngủ được một chút thì tiếng còi xe cứ vang lên,cô đành mở mắt ra xem có chuyện gì thì nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm mình. Cô có nhìn lầm không,khuôn mặt anh nhìn rất dịu dàng,không hề giống giọng nói vừa nãy chút nào,khuôn mặt anh tuấn tú,từng đường nét tuyệt đẹp mà chỉ đàn ông mới có hiện ra trước mặt cô. Đôi mắt đen thể hiện sự cương nghị,cái mũi không quá cao đúng dáng vẻ của đàn ông Trung Quốc,đôi môi đầy đặn hơi phớt hồng,mái tóc đen nhánh được chải chuốt kĩ càng,làn da rám nắng. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng,khoác bên ngoài một chiếc áo bò,rất ra dáng con nhà quý tộc. Khuôn mặt Mạc Nghiên bỗng chốc đỏ ửng. Khi thấy cô tỉnh dậy anh hơi hoảng hốt quay mặt đi nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh,anh ho một tiếng:
- Đến nhà cô rồi.
Giọng nói anh lúc này lại lạnh băng.
- Uhm,cảm ơn anh.
Cô cầm túi đồ của mình định giơ tay ra mở cửa nhưng lại do dự một chút:
- Tôi là Mạc Nghiên. Hôm nay thật sự là cảm ơn anh. Không có anh chắc là tôi bây giờ đã chết cóng rồi.
Cô mỉm cười thân thiện nói nhưng khuôn mặt anh lại như gặp phải ma quỷ,đôi môi run run,khuôn mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Anh không quan tâm vế sau cau nói của cô mà chỉ hỏi:
- Cô tên Mạc Nghiên?
- Vâng ạ.
- Ồ! Giản Vỹ An! Tôi là Giản Vỹ An,rất vui được giúp cô,không cần phải khách khí.
- Vâng vậy tôi xin phép lên nhà trước.
- Uh. Vậy cô về đi kẻo người nhà lo lắng.
Cô xuống xe,vào thang máy ấn số 20,đi đến trước cửa phòng 2008,mở cửa. Nhà tối om không một ánh đèn"chẳng nhẽ anh chưa về sao" cô nghĩ thầm. Mạc Nghiên vào nhà,tháo giày,vừa bật đèn lên thì cửa đột nhiên mở.
- Anh?
- Tiểu Nghiên!!
Ỷ Chính chạy đến ôm chầm lấy cô mãi không buông.
- Anh? Anh sao vậy?
- Em đã đi đâu vậy hả?
Cô nhìn đồng hồ mới biết là đã 11h50.
- Anh! Em xin lỗi. Em đi mua chút đồ nhưng trên đường về gặp bão tuyết.
- Đồ gì mà quan trong vậy chứ! Em có thể nhắn tin cho anh mua mà!
- Cái này thì không được-cô nói nhỏ,khuôn mặt ửng hồng
- Đồ gì mà lại không được!
Anh giật lấy cái túi màu đen trên tay cô rồi mở ra xem,khuôn mặt anh thì đỏ bừng.
- Cái này thì sao lại không được chứ! Anh là anh trai em,em nhờ gì anh cũng giúp em.
- Được rồi được rồi. Vậy lúc nãy là anh ra ngoài tìm em à?- cô vừa nói vừa giật cái túi từ tay Ỷ Chính.
- Chứ còn gì nữa làm anh lo muốn chết.
- Em biết lỗi rồi,tha lỗi cho em đi được không?
- Rồi rồi. Mà lúc nãy là em đi bộ về à? Anh tưởng em đi ăn với Hạ Vũ và Vưu Đặc?
- Uhm. Họ đưa em về rồi,lúc đấy em mới nhớ ra đồ cần mua. Đi cả quãng đường dài mới gặp một tiệm tạp hoá. Đi bộ mỏi chân chết đi được.
- Đi bộ?
- Lúc đi em đi bộ,lúc về được người ta chở về.
- Đuợc người ta chở về?
- Uh. Đó là một anh chàng cực kì đẹp trai nha! Nhưng lại rất lạnh!
Anh cười cười,nói"Cẩn thận bị lừa đó"
- Làm gì có!
- Thôi đi ngủ đi. - Vừa nói anh vừa bước về phía phòng anh. Mạc Nghiên cũng về phòng. Dưới nhà,chiếc xe màu trắng vẫn đỗ ở đó,đỗ dưới một màn tuyết trắng xoá. Trong xe có người lẩm bẩm" Là cô ấy! Mình phải bù đắp cho cô ấy. Là Mạc Nghiên......" Một lúc sau, chiếc xe chuyển bánh đi ra phía cổng của khu đô thị Đông Viên cao cấp. Một làn khói mờ mờ ảo ảo bay ra từ cửa sổ ghế lái,bay vào làn tuyết trắng,từ từ rồi không thấy đâu. Chiếc xe cao cấp rẽ vào khu đô thị Trung Hoa cao cấp mà xa xỉ rồi cũng không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro