Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ỷ Chính tay lấy áo khoác thuận mồm nói:"Tiểu Nghiên anh đi làm đây!" Mạc Nghiên miệng đầy kem đánh răng ló đầu ra:"Chào anh!!" Sau khi cô thay quần áo thì nhìn đồng hồ,trời ơi,đã là 9h30 rồi. Vưu Đặc chắc lại mắng cô té tát mất. Mạc Nghiên xuống dưới nhà bắt taxi. Trước mặt cô là một quán cà phê có tên là Hương Cát. Quán cà phê này tuy không to lắm nhưng trang trí một cách trừu tượng, ví dụ như cửa sổ trang trí như một cái kệ sách làm ai cũng nhầm lẫn mà đến đấy định lấy mấy quyển sách để đọc, lần đầu tiên Mạc Nghiên tới đây cũng bị nhầm như vậy. Hương Cát là khi Vưu Đặc chưa đi làm ở công ty thì anh mở quán này để chơi, sau khi anh vào làm ở công ty rồi thì cô vẫn chưa có việc làm nên anh giao nơi đây lại cho cô. Tuy nhiên Mạc Nghiên hay dậy muộn mà giờ mở cửa là 8h nên Vưu Đặc thường hay tới trông cửa hàng cho cô vào buổi sáng.
Vừa vào cửa, Mạc Nghiên đã nghe thấy tiếng Vưu Đặc hét to:" Tôi đã nói cô đừng tìm tôi nữa cơ mà, sao cô bám dai như vậy chứ!"
Sau tiếng quát mắng là tiếng người phụ nữ nức nở:" Đặc à anh đã nói em là người phụ nữ của anh cơ mà sao anh lại nói chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em đã làm gì sai? Anh cho em biết đi mà!!"
Haizz, anh ấy lại làm hại một thiếu nữ nữa rồi! Mạc Nghiên nghĩ thầm, cô có một dự cảm chẳng lành.
Vưu Đặc dùng khuôn mặt lạnh băng nói:" Cô sai ở chỗ là đã không làm cho tôi thấy thú vị nữa rồi. Cô mau cút khỏi tầm mắt của tôi đi!!"
Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết:" Có phải anh đã có người khác không? Nói thật cho em biết đi!"
Vưu Đặc không thèm nhìn cô ta một cái, nói:" Ừ cô đoán đúng rồi đấy. Bạn gái của tôi kia kìa!"
Anh chỉ tay về phía cô. Biết ngay mà! Cứ có chuyện gì là anh lại lôi cô vào!
Người phụ nữ tức giận:" Con nhỏ này là bạn gái anh ư!! Cũng chẳng xinh hơn em là mấy!! Ăn mặc thì luộm thuộm. Sao anh có thể thích loại này cơ chứ??"
Vưu Đặc trừng mắt:" Bạn gái tôi ăn mặc kiểu gì thì liên quan tới cô? Nực cười! Bạn gái tôi không đến lượt cô quản. Còn cô được giáo dục tử tế thì ăn mặc như con nhà hư hỏng, nhìn như điếm vậy. Cô cút đi cho tôi!!"
Người phụ nữ cười như một kẻ bị dại:" Được! Vậy thì em đi. Cô cẩn thận đấy! Hứ!"
Cô ta đi lướt qua cô. Cô ta vừa rời khỏi thì Vưu Đặc cười hì hì:" Lần này lại phải cảm ơn em rồi. Lúc nào em cũng đến đúng lúc như vậy hết."
Mạc Nghiên vờ tức giận:" Đúng lúc cái đầu anh. Chuyện của anh lại lôi em vào."
Vưu Đặc trách cô  như muốn đổi chủ đề:" Hôm nay em đến muộn quá đấy. Con gái mà ngủ nhiều sẽ không tốt đâu!"
Mạc Nghiên tỏ vẻ giận dỗi:" Hứ! Kệ em!"
Vưu Đặc lại cười ha hả. Cuối cùng anh vẫn dặn cô trong tiệm cẩn thận rồi rời khỏi. Hương Cát lại trở lại vẻ yên tĩnh thường ngày. Nơi đây cũng không có quá nhiều khách, Vưu Đặc cho cô cái chỗ này chủ yếu là để cho cô không phải suốt ngày ngồi trong nhà đọc sách, anh thường nói với cô rằng cuộc đời thú vị hơn một quyển sách nhiều nên đừng lãng phí cả đời để đọc sách. Thỉnh thoảng anh cứ cho cô vài lời khuyên như thế, cứ cho là có ích đi. Mạc Nghiên ngồi xoay xoay cốc lam sơn, không biết là đã qua bao lâu thì cửa đột nhiên mở, một chàng thanh niên bước vào, hắn ta vừa bước vào là cô nhận ra ngay. Là Bạch Lang mà. Sao cô có thể không nhận ra tên này cơ chứ!
Bạch Lang cười:" Yo! Honey! Hôm nay em xinh thật!"
Mạc Nghiên liếc nhìn hắn, chẳng hiểu sao  suốt mười mấy năm trời cô cứ phải học chung lớp chung trường với hắn, cứ như hắn bám dính lấy cô vậy. Từ khi học cấp ba hắn cứ theo đuổi cô suốt. Gần như ngày nào hắn cũng đến đây nén cô quen rồi. Mạc Nghiên chỉ liếc qua hắn rồi đi pha một cốc cà phê đen. Bạch Lang rất thích cà phê đen, mỗi lần đến đây phải uống mấy cốc liền nên cô rất quen thuộc với câu:" Cho anh một cốc đen nhé, honey!" Cô không hề thích cách Bạch Lang gọi cô nhưng nghe nhiều rồi nên cũng quen, với cả rõ ràng bằng tuổi cô mà sao hắn cứ thích xưng anh anh em em với cô. Bạch Lang ngồi nói chuyện với cô cả buổi sáng, rõ ràng anh rất bận mà lại cứ hôm nào cũng đến đây. Có lẽ anh thật sự thích cô? Mạc Nghiên ngồi nói chuyện với Bạch Lang gần như hết cả buổi sáng. Bạch Lang có một người anh trai sang Mỹ từ nhỏ, hồi bé hai người chơi với nhau rất thân nhưng người anh trai này lại bị đưa sang Mỹ học, vậy nên cậu sống một mình rất cô đơn, dù có Mỹ Diệu nhưng vì là con gái nên vẫn khó nói chuyện hơn. Nên anh thường tìm đến cô, tuy cô cảm thấy rất phiền nhưng vẫn ngồi vì đồng cảm với hoàn cảnh của anh. Gần trưa thì có một người khách nam đi vào, miệng ngậm tẩu thuốc, ngồi xuống mà chẳng nói gì. Mạc Nghiên cũng mặc kệ. Bạch Lang nhíu mày, một lúc sau gần như không chịu nổi nữa mở miệng:
- Này anh kia! Nơi này không phải nơi để hút thuốc, cũng không phải nơi cho anh nghỉ chân, nếu không gọi gì thì mời anh đi cho!!
Hình như anh rất giận thì phải. Hoá ra anh vẫn nhớ là cô rất ghét mùi thuốc. Hồi trước có một lần anh hút thuốc trước mặt cô, cô nói mùi này rất khó chịu, từ đó trên người anh không hề có một điếu thuốc nào nữa, dù là tàn thuốc cũng không. Người khách đứng dậy đi ra khỏi cửa. Lúc đó anh mới ngồi xuống uống hết cốc cà phê, uống xong anh nói:
- Anh đi trước đây!
- Uhm.
Bạch Lang đi rồi, lại yên tĩnh. Nhưng không được lâu, Hạ Vũ và Vưu Đặc lại đến rủ cô đi ăn, cô đóng cửa rồi đi cùng họ. Vị khách lúc nãy cũng lái xe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro