Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn của Rainelle

Khi tôi hỏi câu hỏi như thể tôi không biết gì, Karmeut nhún vai và trả lời,

"Hắn là một chàng trai đầy tự tin và nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì. Làm sao giải thích điều đó bằng những từ ngữ dễ hiểu hơn cho một con quạ... --Ừ. Hắn có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn, và không có kẻ thù tự nhiên nào để đe dọa cả. Có dễ hiểu không khi nói rằng đồng loại của hắn có thể cho hắn ăn, cho hắn thứ gì đó sáng bóng và hắn có thể chọn ra những con quạ cái mà hắn thích tham gia cùng?"

Đó là lời giải thích khiến tôi cảm thấy anh đã bỏ rất nhiều công sức để tôi hiểu. Đó là một lời giải thích có thể hiểu được ngay cả khi tôi thực sự là một con quạ.

Đúng, Luwellin được biết đến là hoàng đế tiếp theo. -Vậy nếu một phụ nữ xinh đẹp lọt vào mắt anh ta...

Tình huống tiếp theo có thể dễ dàng tưởng tượng được nên tôi thấy chán ngấy. Một chàng trai như vậy sẽ không quan tâm đến người phụ nữ của mình. Không. Đúng hơn, tôi nghĩ anh ta sẽ đối xử bất cẩn với phụ nữ và chạm vào họ chỉ vì họ xinh đẹp.

"...Tôi không thích điều đó. Tôi không thích anh ta. Đàn ông không trân trọng phụ nữ sẽ bị từ chối. Nhưng nếu không nhìn vào cảm xúc của phụ nữ, tôi không hiểu làm sao anh ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."

Điều này đúng với hầu hết các loài động vật. Nếu con cái không thích thì con đực không thể giao phối với chúng. Vì việc giao phối nằm dưới sự lãnh đạo của con cái nên hầu hết con đực đều nỗ lực để chiếm được trái tim của con cái.

Một số loài chim hót và một số cạnh tranh bằng cách chiến đấu với những con đực khác để chứng tỏ chúng mạnh mẽ như thế nào. Có nhiều cách khác để chiếm được trái tim phụ nữ.

"Ừ-- nhưng con người không như vậy nên em phải cẩn thận."

Tôi cảm thấy một bàn tay vuốt ve má tôi. Đó là một bàn tay thô ráp vì vết chai, nhưng anh ấy làm rất cẩn thận nên tôi không thể coi đó là thô.

"Em... em rất đẹp nên phải cẩn thận."

Mặt tôi nóng bừng vì những lời thẳng thắn đó. Tôi nghĩ mình muốn nhanh chóng biến thành quạ vì không biết phải nói gì và mặt tôi sẽ nổ tung nếu còn ở trong hình dạng con người nữa.

*Bùng*

- Với âm thanh đó, tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn và tôi vẫy tay hoặc vẫy cánh. Tôi ngồi xuống chiếc đèn chùm, cảm giác như mình đang lơ lửng

Tôi rất xấu hổ! Thậm chí còn hơn thế nữa vì tôi chưa bao giờ được gọi là xinh gái hay xinh đẹp trong suốt cuộc đời mình!! Vậy nên tôi sẽ không ở gần Karmeut một thời gian!! Tôi xấu hổ!! Tôi cảm thấy mình sắp phải trải qua cái chết xấu xí và hạnh phúc nhất trên đời vì người đàn ông này nên không thể đến gần anh ta được! Ờ! Tôi không biết!

* Góc nhìn của Karmeut

Karmeut mỉm cười khi nhìn Rainelle đang xù lông lên và thậm chí không dám nhìn anh vì ngượng ngùng.

Thực sự, anh nên làm gì nếu em hành động dễ thương như vậy?

Xét theo tình hình hiện tại, tôi không nghĩ cô ấy sẽ ở gần mình trong một thời gian.

Anh hơi thất vọng về điều đó, nhưng anh biết rằng cô sẽ đến với anh sau bữa ăn nên anh gạt sự thất vọng sang một bên và thoải mái dựa vào ghế sofa.

Karmeut nhớ lại hình dạng con người của Rainelle.

...Mình chưa bao giờ thấy ai mặc đồ đen đến thế. Và một cái đẹp như vậy. Khó có thể nói làn da trắng làm nổi bật mái tóc đen bóng hay ngược lại.

Đôi mắt màu tím của cô lấp lánh đến mức khiến người ta tưởng như dải Ngân hà vắt ngang bầu trời đêm nằm trong đôi mắt ấy.

Khi nghĩ đến đôi môi mịn màng và đỏ mọng của cô ấy, mình cảm thấy mê mẩn.

'À, nó thực sự là một sự không công bằng.'

Hình dạng con người của Rainelle, vốn rất dễ thương, chỉ có thể coi là lừa đảo vì cô ấy quá xinh đẹp.

Hơn nữa, khuôn mặt đỏ bừng và ngượng ngùng của cô ấy... Thật may mắn khi chỉ một mình mình được thấy. Và mình vô cùng hài lòng vì chỉ có mình biết về một Rainelle như vậy. Mình cảm xấu hổ khi biết rằng mình có tính chiếm hữu như vậy.

Đó là lý do tại sao mình phải bảo vệ cô ấy. Hơn nữa là vì minh chưa nắm chắc quyền kế vị, cũng chưa công bố rằng mình đã thức tỉnh.

Hơn nữa, nếu Rainelle cho Luwellin nhìn thấy hình dáng con người của mình, cô ấy có thể đã trải qua điều gì đó còn khủng khiếp hơn những gì tôi đã giải thích một cách dễ hiểu.

-Như thế là không đủ.

Đôi mắt vàng của Karmeut sáng lên một cách lạnh lùng khi anh cảm thấy máu mình lạnh dần chỉ vì giả định đó.

Rainelle không ai sánh bằng cô ấy.

Làm sao anh có thể như bây giờ được? Làm thế nào anh ta có thể nới lỏng dây thần kinh căng thẳng của mình đến mức có thể bị đánh trả nếu anh buông bỏ sự căng thẳng dù chỉ trong giây?

Không phải vì những người bám lấy anh vì chức vụ hay quyền lực mà anh có thể cười trong Hoàng cung ngột ngạt mà chính là vì Rainelle bị coi là loài chim mang đến bất hạnh.

Mình không thể để Luwellin cướp Rainelle khỏi mình được. Mình không thể để cô ấy trải qua điều gì khủng khiếp được. Mình không bao giờ để điều đó xảy ra. Không bao giờ--

Karmeut thở ra một hơi mà anh vô tình nín thở và anh cũng nhận ra mình đang nắm chặt tay vịn của ghế sofa. Lén lút, anh quay lại nhìn chiếc đèn chùm. Ở đó, anh nhìn thấy Rainelle đang dùng mỏ làm sạch lông của mình.

Nhìn thấy bộ dáng thoải mái và thư thái, hoàng tử ấn chặt vào thái dương, nuốt xuống sự hối hận sâu sắc.

'...Mình sẽ phải giết Luwenlin càng sớm càng tốt và đảm bảo quyền kế vị ngai vàng của mình.'

Nếu Luwellin còn sống, anh sẽ chỉ trở thành một mối nguy hiểm, vì vậy giết anh ta là lựa chọn tốt nhất của anh.

Và mình đoán Luwellin cũng đang nghĩ như vậy nên mình mới bị tấn công.

Đó sẽ là trường hợp miễn là có đối thủ cạnh tranh. Và vì lý do đó, việc nhanh chóng loại bỏ mối đe dọa là điều tốt. Nếu không, xung quanh sẽ không được an toàn.

-Bằng cách đó, Rainelle có thể được an toàn khi ở bên cạnh mình trong hình dạng con người.

Anh nhớ lại cảm giác ôm cô gái trắng trẻo, mềm mại trong tay. Nó mềm mại và ấm áp đến mức anh muốn ôm cô bất cứ lúc nào. Có mùi hương trái cây ngọt ngào và sảng khoái khi anh ôm cô vào lòng nên anh muốn vùi mặt vào mái tóc trông giống hệt màu lông của cô.

Cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, Karmeut nhếch khóe miệng.

-À, chắc là mình bị mê hoặc từ lúc đó rồi.

Kể từ khi con chim biểu tượng cái chết giúp mình xua đuổi lũ Orc trong rừng. Đôi mắt màu tím đẹp như hoa tím hẳn phải ẩn chứa một phép thuật rất nguy hiểm.

Nếu không tim mình đã không đập như thế này.

Không đời nào mình muốn có cô ấy, ôm cô ấy và hôn cô ấy.

Nhận thấy từ 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' sẽ được sử dụng vào thời điểm như vậy, hoàng tử đã thành thật chấp nhận tình cảm của mình.

Vâng, lúc đó tôi đã bị cuốn hút. Bởi một con quạ dễ thương và đáng yêu. Bởi một con chim tượng trưng cho cái chết, tự do và thành thật cảm xúc của chính mình nhưng vẫn không rời xa tôi.

Phải chăng vì ảo tưởng mà cái chết ưu ái mình? Hay là vì đôi mắt màu tím chứa đầy ma thuật huyền bí và nguy hiểm? -Ồ, điều đó có lẽ không quan trọng.

Bởi vì, tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với một cô gái mặc đồ đen đẹp đến thế.

***

*Góc nhìn của Hầu tước Wilhelm

Hầu tước Wilhelm đang ngồi trên ghế sofa và chống cằm trên. Trong số những quý tộc ủng hộ Luwellin, cái tên Hầu tước Wilhelm không thể bỏ qua trong số những nhân vật quyền lực nhất.

Sở dĩ một số quý tộc ủng hộ Tam hoàng tử Luwellin không phải vì tư cách làm hoàng đế mà là vì hắn đã 'thức tỉnh'.

Hoàng gia của các quốc gia khác đã bí mật bôi nhọ đế quốc là một "đất nước man rợ được cai trị bởi những con thú thấp hèn", vì họ không thể nói ra điều đó. Đó là bởi vì huyết thống của Hoàng gia quá đặc biệt.

Đó là của một trong những loài thú thiêng liêng đã đứng về phía Chúa khi vùng đất này được tạo ra trong quá khứ xa xôi. Dòng dõi con người thừa hưởng dòng máu của loài sói thiêng, đó là Hoàng tộc Wolfric.

'Chúng sẽ không để lộ răng của mình trước Đế quốc chừng nào dòng máu sói của Hoàng tộc Wolfric vẫn tồn tại.'

Đó là lời nói của Ticarion, một lính đánh thuê đến từ bộ tộc Hoin, người được đánh giá là mạnh nhất trong số các giống lai. Ngoài ra, anh còn giành chiến thắng trong trận chiến với Stone Golem bằng cách kết hợp sức mạnh và sự linh hoạt độc đáo của loài mèo. Anh ta cũng là một lính đánh thuê hạng Bạch kim, hiện chỉ được trao cho năm người trên lục địa.

Một sinh vật có thể được coi là đại diện cho sự lai tạp giữa loài người đã nói điều như vậy. Và những con lai tự do tuân theo luật pháp trong đế chế. Vì vậy, dòng máu của Hoàng tộc Wolfric rất đặc biệt.

Đó là những gì một người đàn ông mạnh mẽ đã nói. Ở Đế chế Wolfric, những truyền thuyết liên quan đến loài sói hầu hết đều bị coi là sự thật. Vì lẽ đó, tình thế càng thêm rắc rối, và hầu tước nhăn nhó lại càng nhiều hơn.

'Từ thế hệ này sang thế hệ khác, người thức tỉnh lên ngôi, trừ khi không có người thức tỉnh. Lịch sử đã chứng minh điều đó."

Đó là lý do tại sao hầu tước đứng về phía Luwellin. Ngay cả khi hắn không có khả năng làm hoàng đế, cấp dưới của hắn vẫn có thể hỗ trợ hắn hoặc tận dụng lợi ích của hắn. Tất nhiên, trường hợp sau chủ yếu là như vậy, vì vậy Luwellin có đầy những quý tộc nịnh nọt, nhưng hầu tước thì không.

Nếu quyết định Luwellin sẽ làm hoàng đế, hầu tước thà thề trung thành trước để lấy được lòng tin và giúp đỡ hắn. -Tất cả vì vinh quang của Đế quốc.

Chính ông đã âm mưu ám sát đối thủ của Luwellin, Karmeut vì vinh quang đó. Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho hầu tước. Nếu kế hoạch thành công và Karmeut chết, chắc chắn Luwellin sẽ hào phóng với hầu tước, và hầu tước sẽ là người độc chiếm lòng tin của Luwellin. Đó là một hành động tự nhiên vì tương lai.

Nhưng Karmeut vẫn sống sót.

Hầu tước đã chắc chắn rằng Karmeut sẽ chết cho đến khi ông nghe tin báo rằng hoàng tử đã chạy trốn vào núi khi bị một vết thương nặng ở bên hông và chỉ giết được những hiệp sĩ mà hoàng tử đưa theo.

-Nhưng đại hoàng tử vẫn sống sót. Và Luwellin rất tức giận với Hầu tước Wilhelm và bắt đầu giữ khoảng cách với ông.

Đó là kết thúc tồi tệ nhất đối với hầu tước.

Vì vậy, hầu tước không còn cách nào khác ngoài lo lắng.

"—Lí do nào khiến Đại hoàng tử có thể sống sót?"

Làm sao anh ấy có thể trở về với vết thương như vậy mà không có sự giúp đỡ của ai? Có phải Windster del Galenos không?

Tất nhiên, không có gì bí mật rằng anh ta rất trung thành với Đại hoàng tử. Tuy nhiên, ngay cả khi lãnh địa của Bá tước Fulan và lãnh địa của Windster gần nhau, anh ta cũng sẽ không thể nhận ra sự biến mất của hoàng tử trong thời gian ngắn như vậy.

-Cho dù Luwellin có cố trì hoãn bao nhiêu đi chăng nữa, Đại hoàng tử vẫn quay lại trước khi đội tìm kiếm đi tìm.

Vì vậy, khả năng Windster là người giúp đỡ hoàng tử là rất nhỏ.

--Điều đó có nghĩa là hoàng tử đã tự mình trở về...

Mình không biết làm thế nào anh ấy có thể quay lại hoặc điều trị vết thương, nhưng có một điều rõ ràng.

Hầu tước Wilhelm không ngờ tam hoàng tử Luwellin lại thiếu những phẩm chất của một hoàng đế ngoài sức tưởng tượng như vậy. Và đại hoàng tử Karmeut, người có thể tự mình quay trở lại, có bí mật gì đó mà hầu tước không hề biết.

Mình có nên đến gặp ngài ấy không?

Đây là mối quan tâm quan trọng đối với Hầu tước Wilhelm.

Tốt nhất nên quyết định có nên đến gặp không, nhưng hầu tước không có cách nào để quyết định.

Hầu tước Wilhelm nổi tiếng là người ủng hộ Luwellin, và vì lý do đó, khi hầu tước gặp Karmeut, điều đó có thể được hiểu theo nhiều cách. Nhưng rõ ràng là những cách giải thích đó sẽ không bao giờ có lợi cho hầu tước.

Hầu tước Wilhelm trăn trở. Ông suy nghĩ sâu sắc và cẩn thận đến mức không ai có thể đến gần ông vì bầu không khí, và sau khi nghĩ đến nhiều điều khác nhau, ông đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ của mình và vẫy chiếc chuông trên bàn.

"Ngài cần gì ạ?"

"Quản gia, chuẩn bị xe đi. -Tôi sẽ đến Hoàng cung."

Việc chuẩn bị được thực hiện nhanh chóng vì Hầu tước đã trực tiếp chỉ đạo. Đôi mắt của Hầu tước Wilhelm trở nên u ám khi ông rời khỏi cỗ xe do bốn con ngựa dẫn đầu và hướng về Cung điện Hoàng gia.

"Chào mừng, Hầu tước Wilhelm. Tam hoàng tử là..."

"...không, hôm nay ta không đến đây để gặp Tam hoàng tử."

Nghe những lời đó, vẻ mặt của người hầu đứng đầu đang đợi bên trong Cung điện Hoàng gia để chào đón khách trở nên cứng rắn. Biết rõ biểu hiện đó có ý nghĩa gì, Hầu tước Wilhelm nói không chút do dự.

"Ngươi có thể cho ta biết Đại hoàng tử đang ở đâu không? Vì ta không có thông báo nào trước khi đến nên Đại hoàng tử sẽ không biết rằng ta đã đến. Với tất cả sự tôn trọng, ngươi có thể nói với ngài ấy rằng ta muốn gặp Đại hoàng tử điện hạ không? "

"Xin vui lòng chờ trong giây lát."

Ông có thể chỉ trích người hầu không kìm chế cảm xúc của mình như một người làm việc trong Hoàng cung, nhưng Hầu tước Wilhelm đã không nói gì.

Cánh tay phải của Hoàng tử Luwellin, mặc dù bây giờ đã bị gạt sang một bên, nhưng lại đến thăm Hoàng tử Karmeut? Đây không phải là một điều bình thường.

Hầu tước Wilhelm vừa uống trà vừa đợi trong phòng khách. Mặc dù hầu tước nghĩ rằng nếu mình là Karmeut thì không có lý do gì để không gặp ông, nhưng hầu tước không còn cách nào khác ngoài việc uống trà để xoa dịu sự lo lắng của mình.

"Hầu tước Wilhelm, Hoàng tử Wolfric Iveld de Karmeut đã cho ngài được diện kiến. Xin hãy đi theo tôi."

Nghe những lời đó, hầu tước hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu đi theo sau trưởng hầu.

Khi bước đi và suy ngẫm một lần nữa trong đầu về cách đối phó với mọi tình huống có thể tưởng tượng được, hầu tước nhận ra rằng họ đang hướng tới khu vườn chứ không phải phòng của hoàng tử trong Cung điện Hoàng gia.

*Đập nhẹ*

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro