Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trên trái đất này tồn tại sự sống của hai chủng loài là con người và quái vật. Quái vật có phép thuật sử dụng bằng linh hồn của mình còn con người, tuy sức mạnh của linh hồn họ yếu hơn quái vật nhưng họ được thừa hưởng trí thông minh cao hơn của thượng đế ban tặng. Họ sống cũng nhau yên bình ở trên mặt đất này.

Ai ngờ được một trận chiến đã nổi ra giữa hai chủng loài.

Vì một vấn đề xích mích giữa hai chủng loài mà dẫn tới chiến tranh của cả hai loài. Với sự thông minh và nhanh nhẹn, tất nhiên con người dành chiến thắng. Đức vua của họ, người thắng trận đã yêu cầu các pháp sư dùng sức mạnh ma thuật phong ấn các quái vật dưới lòng đất. Thế là chủng loài quái vật dần bị lãng quên đi.

Ai ngờ được, năm 20XX, tại đỉnh núi Ebott. Một con người mang linh hồn của sự quyết tâm đã giải thoát cho các quái vật ở dưới lòng đất. Họ được chào đón bởi con người và cùng chúng sống hạnh phúc trên mặt đất.

Sứ giả hoà bình bé nhỏ của chúng ta đã giúp mối quán hệ giữa quái vật và con người càng ngày càng thân thiết hơn.

13 năm sau...

={Tại nhà Toriel}=

Trong gian bếp nhỏ xinh xắn với tông màu kem nhạt, một quái vật với bộ lông trắng muốt đang chăm chú nhào bột để làm một chiếc bánh. Chà, đó phải chăng là hoàng hậu Toriel của chúng ta đó chăng? Đúng rồi, một bà mẹ quái vật hiền dịu và đầy yêu thương.

Lại nói tới chuyện làm bánh thì đã khá quen thuộc đối với Toriel. Mặc dù là một hoàng hậu nhưng bà có một lối sống khá khiêm tốn và bình dị như bao quái vật khác. Bấy giờ, bà chẳng phải là một hoàng hậu hay cựu hoàng hậu uy quyền mà lại là một người mẹ hiền dịu với chiếc váy dài tím với đường hoa văn trắng khá thoải mái cũng chiếc tạp đề vàng chồng lên trên lớp áo.

Mọi công đoạn làm bánh thì lại rất thuần thục, đôi bàn tay của Toriel thoăn thoắt chuẩn bị các công đoạn để hoàn thành chiếc bánh. Tới một lúc sau đó, khi chiếc bánh đã được hoàn thành, Toriel đó vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó khi bỏ chiếc bánh vào lò nướng.

Vài giây sau khi chiếc bánh nằm gọn trong lò nướng, lúc này bà mới bước ra khỏi gian bếp và hướng lên lầu gọi cô con gái út bé nhỏ của bà: "Frisky, con xong chưa?"

Frisk dĩ nhiên trở thành đứa con thứ hai của bà sau khi các quái vậy được sống trên mặt đất và... có lẽ Frisk đã biết tung tích của ba mẹ mình. Đó chẳng phải là một câu chuyện vui vẻ. Nhưng tất nhiên Chara thì lại biết được bố mẹ của mình, ít nhất Chara còn sống với bố mẹ cô ấy cho đến khi lên 8. Về trường hợp của Frisk và Chara rất khác nhau, Frisk được nhận làm con nuôi hợp pháp còn Chara... hmm... cũng là con đấy! Nhưng ai biết được lại là con dâu của nhà Dreemur! Đủ biết quái vật nào mà có gan cầu hôn Chara theo kiểu muốn nhập viên rồi đấy! Mà thôi thôi, chuyện này để nói sau đi!

Sau một hồi mới có tiếng đáp lại the thẻ từ cô gái của chúng ta: "Um... vâng, xong ngay thôi ạ!"

Kính cong... Thình lình, tiếng chuông cửa vang lên sau lưng. Toriel định tiến lại mở cửa thì một giọng nói quen thuộc có phần vui vẻ vọng vào từ cánh cửa: "Cốc cốc"

Toriel nhận ra chủ nhân của giọng nói này, bà vui vẻ đáp: "Ai đó?"

"Một hot bone!"

"Hmm... Hot bone nào nhỉ? Trông có vẻ như là hot dog hơn!" -Toriel cười khúc khích trả lời rồi xoay nắm cửa.

Cánh cửa dần mở ra, phía sau nó là một quái vật xương khoác áo xanh và quần đùi đen cùng đôi dép bông khá thoải mái: "Thôi nào, Toriel, tôi biết tôi không tệ đến mức mà không thể là một hot bone được đâu! À mà cô nói có bất ngờ gì cho tôi nào? Tôi hi vọng nó tuyệt hơn một skelegirl!"

Biết Sans lại chơi chữ một câu đùa rất tệ hại nhưng không hiểu sao câu đàu này có thể khiến cho mọi người cảm thấy nó khá hài hước với cái điệu bộ chọc cười người khác của Sans.

Toriel sau đó nhanh chóng đưa Sans vào nhà và rót trà mời anh. Sans vui vẻ chống tay lên bàn ngồi đó chờ đợi điều bâtd ngờ mà Toriel đã hứa là sẽ cho anh xem. Lấy chiếc thìa khuấy tan vài cục đường vừa cho vào ly trà, Sans vừa mới đặt lên miệng hớp một ngụm nhỏ thì nghe thấy một giọng nói dịu dàng từ phía cầu thang khiến anh phải ngoáy đầu nhìn.

"C-con xong rồi mẹ!" -Frisk e lệ nói và bước xuống cầu thang

"Bất ngờ dành riêng cho cậu đấy, Sans!" -Toriel nói và che miệng cười

Đây rồi, đích thị là dáng vẻ quyến rũ và đầy nữ tính của Frisk vào lúc cô 21 tuổi đây. Với làn da pha trộn giữa gen mẹ người châu Á và bố người châu Âu, nước da của Frisk hơi vàng nhưng nhìn chung vẫn trắng trẻo.

Với lại còn khoác lên mình một bộ váy cưới trắng muốt như tuyết. Hai phần tay váy theo kiểu moden xẻ ra hai bên vai, cổ áo hở rộng ôm sát lấy bộ ngực cân xứng vừa phải của Frisk, còn về phần dưới váy hơi ngắn so với đùi còn phần xòe ở dưới được bao phỉ bởi một lớp lưới mỏng làm mờ ảo hơn về phần hai cặp đùi thon thả không tì vết của Frisk lộ ra. Trên đầu còn có khăn voan trắng dạng lưới và một đoá hoa hồng trên đỉnh đầu nối với chiếc khăn.

Frisk đi xuống cầu thang thật cẩn thận và chậm rãi vì phần mang đôi giày cao gót trong suốt như pha lê kia, phần vì chỉ có một tay vịn cầu thang còn tay còn lại bận cầm bó hoa cưới lộng lẫy kia. Như một thiên thần trắng, Frisk nhẹ nhàng từng bước từng bước một bước xuống với đôi mi rũ xuống.

Anh thì nhìn vẻ đẹp hớp hồn của cô trong bộ váy cưới kia đến say mê không chớp mắt. À mà quên, một bộ xương không có chớp mắt được. Tới khi bước tới lưng chừng giưac cầu thang Frisk mới nhận thấy sự xuất hiện bất ngờ của một người nữa và ánh mắt nhìn cô đến đắm đuối của kẻ đó.

"Ơ, Sans..." -Frisk bất ngờ thốt lên. Sau đó khuôn mặt Frisk bỗng đỏ bừng lên. Quay qua phía Toriel đàn đứng cười ở kia, cô lấy tay che mặt nói: "Mẹ kìa, đừng có gọi Sans qua lúc này chứ? A-anh ấy... thấy hết rồi..."

"Có sao đâu, dù gì Sans cũng thấy con mặc bộ này trong đám cưới đấy thôi! Con cũng phải cho cậu ấy biết đi chứ! Đúng không anh bạn của tôi!" -Toriel cười cười lấy khuỷa tay đẩy Sans một cái

Lúc này, từ trên cửa sổ, một bông hoa đột nhiên chuyển động. Nó gỡ cái rễ cây của mình ra khỏi chiếc chậu và di chuyển bộ rễ mình như hai chân lại gần xem bộ dạng của Frisk trong bộ váy cưới rồi cười cợt nói với giọng đầy chế giễu: "Thôi nào Frisk, ngươi đừng nói là sẽ mặc cái váy khủng khiếp đấy trong lễ cưới đấy nhá! Thật là một thời trang khủng khiếp!"

Frisk nhìn về phía bông hoa kia mà nói: "Tớ nói rồi mà! Áo của chị Chara chọn chẳng bao giờ hợp với tớ cả, đúng không Flowey?"

Bông hoa tên Flowey kia đáp: "Ừa, thật tệ, ta chẳng hiểu gu của mấy con người các ngươi luôn đó! Kinh khủng!"

Nhưng có vẻ như trong thân tâm của Flowey lại suy nghĩ theo một chiều hướng khác: "Ôi, Frisk bé bỏng, cuối cùng ngươi cũng trưởng thành hơn rồi! Ngày mà ta có mặt trong lễ cưới của ngươi chắc ta sẽ vui đến phát khóc luôn đấy! Bộ váy đó cũng thật hợp với ngươi nhưng... hơi hở hang! Không được, hở quá sẽ gây nhiều chú ý!"

Toriel thì đứng đó mỉm cười đặt tay lên vai Sans. Lúc đầu bà tưởng Sans mãi ngắm Frisk đến say mê mà đứng ở đó không nhúc nhít ai ngờ...

"Sans, thấy sao...? Ôi trời ơi, Sans... Sans... cậu có ổn không đấy!!!" -Toriel hoảng hốt nhìn Sans dưới bộ dạng tồi tệ nhất. Đôi mắt trở nên đen xì, máu chảy ròng ra từ mũi còn trên khóe miệng thì ngụm trà vừa nãy... ôi trời, nó quả thật tồi tệ.

Còn tiếp...

Kết quả sau khi chứng kiến Frisk mặc váy cưới dạng sexy là: Sans chết lâm sàn ngay tại chỗ vì mất máu và đau tim (có tính thêm sặc trà nữa không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro