Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

={Một lát sau, tại nhà Toriel}=

Trong phòng ngủ của Frisk, trên chiếc giường gỗ của cô, Sans đang bất lực nằm trên đó với hai cục bông gòn nhét trong mũi đẫm máu ở phần đầu.

"Hơ, đầu mình..." -Sans đặt tay lên trán, rên rỉ. Có vẻ như anh vẫn còn choáng váng về vụ việc lúc nãy. Ở bên cạnh giường thì có Frisk, cô có vẻ rất lo lắng cho anh vì lúc nãy đột nhiên anh lại ngã ra sàn và HP tụt xuống còn 0.5. Có vẻ Toriel đã đoán ra được vấn đề vì sao Sans lại bị vậy nên nhanh chóng gọi cho Alphys đến và bắt Frisk đi thay đồ ngay.

Bây giờ trước mặt Sans, Frisk trong bộ đồ thường mà cô hay mặc ở nhà chỉ đơn giản là một chiếc áo thun và quần đùi sẽ khiến anh cảm thấy 'đỡ hơn' bộ đồ sexy khi nãy.

Sans tưởng tượng tới lúc cùng Frisk bước lên lễ đường chắc anh sẽ gất ngay tại đó luôn quá! Trong lòng anh thầm nghĩ phải kêu Frisk đổi bộ khác vì anh chẳng muốn nhiều người dòm ngó cô dâu của riêng anh đâu.

"Alphys, Sans bị sao vậy?" -Frisk hỏi

"À... à... c-cậu ấy không sao! Chỉ bị... ờm... sốc nhẹ thôi! Nghỉ ngơi xíu sẽ khỏe lại ngay!" -Alphys lắp bắp trả lời Frisk, cố lựa lời sao cho phù hợp với cái con bé lớn rồi mà vẫn còn ngây thơ trước mặt

Ai dà~ Frisk vẫn là Frisk! Con bé ngốc đến nỗi không nhận ra vấn đề này luôn à! Nghĩ đến đó, Sans, Toriel và Alphys lại thở dài lắc đầu. Đang bỏ dụng cụ vào lại vali, bỗng trong túi của Alphys run lên một tiếng nhạc làm ngắt quãng công việc này của cô giữa chừng. Một tay đưa vào túi móc ra một chiếc điện thoại, tay còn lại bấm bấm vào trên màn hình như đang nhắn tin với ai đó. Một vài giây đầu, Alphys cười tủm tỉm lộ ra sự vui vẻ đến lạ thường trên khuôn mặt, một vài giây sau, hai vệt đỏ hiện rõ trên đôi má của cô khủng long này, đôi mắt hít lại như đang ngại ngùng chuyện gì đó. Xong rồi, cô tắt điện thoại, bỏ chiếc điện thoại vào lại trong túi rồi tiếp tục bỏ mấy dụng cụ vào túi thật nhanh như đang vội vã, nôn nóng chuyện nào đó với khuôn mặt vẫn còn đang đỏ ửng lên.

"Ai nhắn mà có thể làm cô tiến sĩ của chúng ta đây đỏ mặt ngại ngùng vậy ta!" -Frisk quay sang nhìn Alphys, cười vui vẻ hỏi

Lúc bấy giờ, có lẽ Alphys mới nhận ra điểm khác thường này lộ rõ trên mặt mình, vì thế nên khuôn mặt cô còn đỏ lên nhiều hơn. Sự ngại ngùng nối tiếp ngại ngùng, Alphys giơ tay quơ quơ phủ nhận điều mà ai nhìn cũng đoán ra mà lắp bắp nói: "C-chỉ... chỉ là một... trò đùa... thôi... Frisk... đừng hiểu lầm...!!!"

"Alphys là Alphys! Nếu cô càng thanh minh kiểu đó sẽ khiến mọi người hiểu lầm hơn đó! Còn Frisk nữa, cậu thừa biết ai đã nhắn cho Alphys mà còn chọc cô ấy nữa!"

Giọng nói ấy phát ra từ phía cánh cửa, nơi mà bóng dáng của một cô gái tóc nâu hạt dẻ giống Frisk đang đứng tựa lưng vào tường trong tà áo bay bay. Cô ấy với mái tóc ngắn, đội một chiếc mũ vành rộng đan bằng lá dừa khô, đeo kính râm. Người thì khoác một chiếc áo khoác xanh ngắn tay mỏng không gài khuy, bên trong là một chiếc áo thun trắng tinh, ở dưới chân mặc quần sọt ngắn sẫm màu và đôi dép tông xanh lá.

"A! Chara cậu về rồi hả?" -Frisk vui vẻ, tiến lại gần người con gái trước mặt tên Chara đó. Thấy thế, Sans cười gian xảo và nói một câu như có ý chọc ghẹo Chara: "Sao nào, hưởng tuần trăng mật về có vui không? Hay là như hồi đó nhỉ?"

"Tất nhiên là vui chứ, 'em rể'!" -Chara cười cười đáp trả lại Sans

Okay, và bắt đầu hai người lại đấu đá nhau nữa rồi đấy. Đây là tình huống diễn ra khi hai kẻ thù không đội trời chung gặp nhau.

"Chào... mọi... mọi người!" -Vừa lúc đấy, Asriel bước vào mặt mày xanh tái trông có vẻ rất mệt mỏi

"Ôi trời, Asriel con có sao không?" -Toriel lại đỡ Asriel ngồi xuống ghế gần đó

Asriel lừ đừ nhìn Toriel, trong chốc lát, cậu bụm miệng lại, khuôn mặt trở nên xanh hơn rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thấy thế, Toriel lại càng thêm lo lắng định vào xem cậu con trai của mình ra sao thì Chara cản lại mà cười cười trấn an mẹ Toriel: "Không sao đâu mẹ! Ảnh say máy bay ý, còn say tàu nữa! Tụi con đi đến Hawai mà! Ảnh nốc khoảng cả lọ này là ổn thôi!" Thế đấy, Chara vừa nói vừa vui vẻ móc ra một lọ thuốc chống say xe rồi đặt lên bàn, Toriel thấy vậy cũng an tâm hơn, bà đi xuống dưới lầu lấy nước cho Asriel uống thuốc. Được một vài giây sau, Alphys cũng xách cặp lên về: "À... ờ... mọi người... t-tôi có việc rồi...! Tôi xin phép về trước nha! C-còn phần thuốc của Sans... tôi để trên bàn! Lát sau cho cậu ấy uống... đừng kèm với tương cà hay thứ quái dị nào đó giúp tôi!"

Tới lúc này, trong căn phòng chỉ còn bốn người trẻ nên Chara kéo ghế lại gần chỗ Frisk ngồi cười cười hỏi: "Bộ xương khô này bị gì vậy? Làm gì mà kê thuốc đông máu với thuốc bổ các thứ... chẳng lẽ..."

Sans nghe thấy liền muốn sặc... ờ mà quên mất, anh chẳng có gì để sặc. Sans đang rất hoang man mà Frisk đang rất bối rối. Anh sợ nếu để cho con Chả rán này biết được chuyện anh bị sốc vì cái váy cưới Frisk mặc chắc chắn sẽ bị đem ra làm trò cười cho nó mất. Vậy thì mất danh dự của một bộ xương 'đập troai' và 'lợi hại' như anh. Với cả anh thừa biết tính Chara sẽ rao khắp xóm cái chuyện này và lỡ đến tai mắt của ông già* thì chết mất. Vậy nên đành dùng mắt nháy nháy vài cái như ra hiệu cho Frisk đừng nói cho Chara chuyện này.

(*Ông già ở đây là chỉ Gaster. Sans ít khi gọi Gaster là ba mà hay gọi là ông già vì anh vẫn còn hận Gaster vì chuyện năm xưa! Mà chuyện năm là gì thì từ từ rồi tiết lộ! :) )

"Ờ, chuyện này... " -Frisk ấp úng nhìn Sans rồi lại quay sang bắt gặp ánh mắt mong chờ đầy ý tứ của Chara

"Thật ra Sans bị sốc nhiệt!" -Frisk nói

Chara ngẩn người ra một hồi rồi nhanh chóng điều khiển lại biểu cảm khuôn mặt. Cô thầm khen trong lòng rằng con bé thật nhanh trí, trong vài giây thôi cũng bịa ra được lý do hợp lý như vậy, không hổ nhà nhà khoa học thành phố mà. Chara thở dài hơi thất vọng, nghĩ rằng đã có trò vui để trêu chọc tên kia rồi, cô chỉ đáp hai chữ ngắn gọn: "Vậy à!"

Rồi sau đó bước ra khỏi phòng.

Sans thì thở phào nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Anh cũng thầm khen rằng 'vợ' mình đúng là quá thông minh với nụ cười đắc ý trên môi rằng con 'Chả rán' nào đó sẽ không chơi đểu được mình đâu.

"Anh nợ em lần này đó nha, Sansy~"

Sans giật mình khi nghe một giọng nói thoáng qua tai mình. Một giọng nói cùng một luồng hơi nóng phà vào sau đó cảm giác như là một cái hôn nhẹ nhàng được đặt lên bên má anh, như một luồng điện sinh học truyền thẳng vào cơ thể, Sans rùn mình phản ứng với nó. Lúc anh quay đầu qua thì chỉ kịp thấy bóng dáng Frisk lướt nhẹ qua tầm mắt và biến mất.

Cạch... Cánh cửa khép lại một cách nhanh chóng. Nó quá nhanh. Đến mức Sans chưa kịp hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra luôn.

A~ Frisky à! Em càng ngày càng nguy hiểm hơn rồi đấy!

Còn nữa...

Mẩu truyện nhỏ về cỗ máy thời gian (Phần 1):

<Sans khi đã chế tạo ra cỗ máy thời gian và vô tình đưa bản thân mình cùng Frisk, Chara và Asriel thời quá khứ về hiện tại>

-Frisk (8 tuổi): Frisk càng lớn càng xinh và càng nguy hiểm hơn rồi nhá! Sans và chị Chara không ăn hiếp được em nữa đâu! Há~

-Frisk: Ừa, đúng ùi! Mấy người mà hồi xưa ăn hiếp tui coi chừng ý!

-Chara (8 tuổi): Nhưng em vẫn còn nhỏ và vẫn sẽ bị ăn hiếp nhá! *nhéo má Frisk (8 tuổi)* Sau này lớn lên rồi tính tiếp!!!

-Sans (quá khứ): Nấm lùn*, Chả rán bớt gây sự với nhau đê~

(*Nấm lùn là chỉ Frisk)

-Sans: Há~ Cái biệt danh hồi xưa!

-Chara và Frisk (8 tuổi): Anh/Ngươi bảo ai là Nấm lùn /Chả rán hả? *tức giận*

-Chara: Ha! Có trò vui rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro