Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

={Ngày hôm sau, tại nhà của Toriel}=

Hôm nay là cuối tuần, trong buổi cơm trưa của gia đình Dreemur. Như thường lệ, cuối tuần là dịp để tất cả mọi thành viên trong gia đình sum họp...

Và tất nhiên, là ở nhà của mama và papa dê rồi!

Hôm nay chẳng đi làm nên Chara mới có dịp ngủ 'nướng' tới tận 9 giờ sáng như vậy. Ôi trời đất~ Ai tin được rằng một phu nhân đáng kính quyền lực và nghiêm nghị như Chara khi ở nhà lại bộc lộ một tính cách khác biệt như vậy chứ. Nếu ai nói với Frisk rằng Chara bị đa nhân cách hả thì... okay, cái này Frisk công nhận 99,99% rồi! Haiz~ Quả là lúc làm công việc với ở nhà thậy khác nhau một trời một vực.

Tới bây giờ, có lẽ ngài phu nhân của Asriel mới dậy và đi vệ sinh cá nhân để xuống dùng bữa... trưa luôn.

"Ha, đỡ phải ăn sáng!" -Chara cười cười huơ tay lấy cái lược chải chải lên mái tóc rối bù xù của cô

Frisk đứng đó nhìn Chara mà lắc đầu lia lịa. Chậc, chị ơi là chị! Nghiêm túc đấy, báo chí có phải đưa sai sự thật về tính cách của chị không hả? Giờ trên người Chara vẫn nguyên bộ đồ ngủ đỏ chấm bi đen, mái tóc kia mới được chải chuốt một nửa, còn cái bàn chải vẫn nguyên trên miệng, Chara thì chẳng quan tâm lắm, cô từ tốn bấm bấm chiếc điện thoại vừa xử lý phần tóc sau đó mới tiếp tục đánh răng.

Ở ngoài phòng tắm, ta có thể nghe được tiếng đập cửa bất lực của Asriel. Hai đôi chân ngọ nguậy chẳng yên đang nhảy 'vũ điệu muốn đi toilet' kia của cậu.

"Chara, Frisk... làm ơn đi! Lẹ lẹ lên!!! -Asriel khóc than ở ngoài

Khoảng cả trăm năm... á lộn, 2 tiếng sau...

Cả nhà đã ngồi vào hết bàn ăn. Những thành viên hiện giờ trong gia đình Dreemur gồm Asgone, Toriel, Asriel, Chara, Frisk, Flowey và một cậu con trai nữa đang đi du học nước ngoài. Sans có lẽ là thành viên chưa chính thức và anh buộc phải ở nhà hôm nay vì lệnh của một người nào đó.

Trong bữa ăn, không khí vui vẻ diễn ra. Chara và Asriel cùng Asgone đang bàn luận sôi nổi về vấn đề nào đó. Toriel thì liên tục hỏi han Frisk về vấn đề đám cưới của cô và Sans. Còn riêng Flowey, có vẻ nó rất thích máy chơi game cầm tay của loài người nên vươn hai chiếc lá trên thân như một cánh tay mà bấm bấm các nút điều khiển trên đó.

"Flowey! Đừng chơi game nữa! Mẹ cấm con đó!" -Toriel nghiêm nghị nhắc nhở Flowey

"Dạ... con biết rồi!" -Flowey lặng lẽ bấm nút tắt trên máy rồi vương bộ rễ dài của nó để cất máy chơi game vào phòng khách (Tiện lợi nhỉ?)

Xoảng... Đột nhiên, chiếc ly trên tay Chara bỗng nhiên rơi xuống. Mọi người đều tập trung tất cả ánh mắt và sự lo lăng vào Chara. Khuôn mặt Chara bỗng xanh xao đến lạ thường, một tay vội bịt miệng, đồng tử mắt co lại bất thường rồi chạy vào phòng tắm trước sự bàng hoàng, lo âu của mọi người.

Vài phút sau, khi thấy Chara ở quá lâu trong phòng cộng thêm việc Toriel quá lo lắng cho Chara đến nỗi cứ thấp thỏng lo sợ mà đi qua đi lại với hai đôi tay đan chặt vào nhau. Cũng đúng thôi, nỗi sợ hãi về những năm về trước với căn bệnh tâm lý này của bà vẫn còn đó. Chỉ là bà chỉ đang cố giấu nó đi thôi.

"Chara, cậu ổn chứ!" -Frisk cũng đứng ngồi không yên mà gõ cửa phòng hỏi han Chara

Ngay khi nghe tiếng gọi của Frisk, Chara mở cửa bước ra ngoài với khuôn mặt tệ hơn thế nữa và tay vừa ôm lấy bụng vừa vịnh chặt tường. Frisk hốt hoảng định kêu lên thì Chara đặt một ngón tay lên miệng Frisk: "Suỵt! Tớ không sao đâu! Chỉ là tớ cảm thấy hơi mệt xíu thôi! Chắc là do bữa tiệc đêm tối qua... tớ uống hơi nhiều!". Frisk gật đầu, vừa lúc đấy, Toriel cùng Asriel cũng chạy lại và hỏi Chara xem cô có ổn không. Ngay lập tức, Chara cố thay đổi nét mặt và giả vờ vui vẻ cười cười nhìn Toriel mà nói: "Không sao đâu! Con chỉ hơi mệt chút thôi! Nghỉ ngơi xíu là khỏe ý mà!"

Thấy vậy, nỗi lo lắng trong Toriel cũng giảm đi bớt phần nào. Do nhà vệ sinh ở trên lầu nên mọi người phải đi xuống lầu và vào bếp để tiếp tục bữa ăn. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đều ổn hết rồi nhưng ai ngờ vừa bước chân xuống cầu thang, một tiếng rầm lớn vang lên trên lầu. Asriel hốt hoảng chạy lên thì thấy Chara hai đầu gối khụy xuống đất, một tay níu lấy lang can cầu thang.

={Bệnh viện Ebott, thành phố Ebott, nước Underground}=

"Chara... làm ơn! Mong con bé không bị sao!" -Toriel nói với nước mắt đầm đìa siết chặt lấy tay

Tại khoa cấp cứu, ở sảnh chờ trước phòng hồi sức mọi người lo lắng cho tình hình của Chara mà đứng ngồi không yên. Tới khi một bác sĩ bước ra, trên tay ông cầm một cặp hồ sơ và nói với mọi người hiện tại sức khỏe Chara.

"Bệnh nhân hơi nhức đầu, choáng váng do quá sức nên mong mọi người chăm sóc cho bệnh nhân và thai nhi thật tốt!" -Bác sĩ nói

"Vâng, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ chăm sóc cho bệnh nhân và thai... nh- i..." -Asriel nói với bác sĩ nhưng một hồi lại đớ người ra

"Khoan khoan, gì? Thai nhi gì cơ chứ!" -Asgone đang ngồi bỗng bật dậy

Bấy giờ, bác sĩ mới vui vẻ nở một nụ cười và búng tay nói: "Vâng, phu nhân Dreemur đã mang thai! Giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân nhưng tránh kích động và giữ im lặng trong phòng bệnh nhé!" Sau khi dứt lời,  mọi người nhẹ nhàng bước vào phòng trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Có lẽ, Asriel vẫn là người đầu tiên vỡ òa cảm xúc, vì đây là lần đầu tiên trong đời, anh sắp được làm cha. Căn phòng có vẻ sạch sẽ với tông màu trắng và xanh nhạt hài hòa. Chara đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đăm chiêu ngắm bàn tay mình xoa xoa chiếc bụng, miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc.

Sau khi vừa vào, Asriel đã không kìm được mà lao vào ôm chầm lấy Chara trong sự xúc động, hai hàng lệ chảy dài lăn xuống ướt cả một mảnh áo của Chara. Với chất giọng nghẹn ngào, run run, Asriel áp đầu lên vai Chara và nói: "Anh... anh... Sắp được làm cha rồi! Anh sắp được làm cha rồi!". Chara lúc này chỉ cười và nói với Asriel: "Này, anh đang đè lên con mình đấy!"

Asriel giật mình, lập tức buông Chara ra. Rồi với điệu bộ tha thiết, xúc động phần lại sợ ảnh hưởng đến đứa con của mình. Anh bối rối nhẹ nhàng áp hờ bàn tay vẫn còn đang run run lên bụng Chara: "A! Quên mất... cha xin lỗi con nhé...!"

"Phụt... Asriel...! Ha... ha... anh làm em chết vì cười mất!" -Chara vươn tay khẽ quệt mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt của Asriel. Lông tơ mịn mà lại trắng, lại thấm ướt bởi những giọt lệ này, thật sự là điều khiến Chara không hài lòng nhất về Asriel. Cô lẳng lặng nắm lấy bàn tay của Asriel mà áp vào bụng mình, vừa nhìn lên cha mẹ, Frisk và Flowey đang đứng ở ngưỡng cửa quan sát cô và Asriel, cũng với sự hạnh phúc.

Đây là một tin vui không riêng về phía hoàng tộc mà còn về phía toàn dân trên đất nước Underground này. Đứa trẻ mang dòng máu hoàng tộc quái vật Dreemur và con người đã sắp chào đời. Liệu đứa trẻ này sẽ là biểu tượng hòa bình mang con người và quái vật gắn kết lại với nhau hơn không? Và tin vui càng vui hơn khi 2 tuần nữa Sans và Frisk sẽ tiến cử buổi lễ trước Quản trường thành phố. Tất cả quái vật và con người sẽ nhìn thấy được cặp đôi tiến sĩ này trong bộ lễ phục mà đọc lời nguyện thề bên nhau.

"Frisk... chỉ còn 1 tháng nữa thôi!!!"

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro