Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

={Sáng hôm sau}=

Trên chiếc giường đôi ở trong một căn phòng ngủ tại dinh thự của tổng thống Dreemur. Có hai bóng người nam nữ đang nằm trên đó. Tất nhiên là chủ nhân của dinh thự này rồi. Asriel nằm nghiên mình qua phía Chara, chống tay nhìn cô vợ mình đang ngủ say sưa. Từng nhịp thở đều và khuôn mặt yên bình kia thật xinh đẹp, đôi môi hồng với làn da trắng, hai đôi má hơi hồng nhô nhô lên nhìn rất mềm mại. Mái tóc nâu xõa ra phủ kín một bên khuôn mặt, đôi mắt nhắm lại làm lộ ra hàng mi cong vút đến lạ thường. Có lẽ đó là điều làm Asriel không kìm được mà muốn hôn Chara một cái. Thật sự, khi ngủ, Chara lại càng trông như một thiên thần hơn.

Nhưng để cho cô không tỉnh giất, anh chỉ dám đặt một cái hôn nhẹ lên trán Chara.

Cốc cốc cốc... Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa sau đó truyền vào một giọng nói: "Thưa ngài, sắp đến giờ họp rồi ạ! Còn khoảng 3 tiếng nữa!"

Asriel mở cửa phòng ra với bộ lông xù lên ở phần đầu. Anh thấy người quản gia già đứng trước cửa, ông là Erica Dosial, người quản gia tận tụy luôn luôn dậy sớm hơn tất cả mọi người. Asriel luôn dành sự kính trọng với ông như một người cha, người bác. Asriel che miệng lại ngáp một tiếng thật dài rồi nói với người quản gia: "Vâng, để cháu gọi Chara dậy rồi chuẩn bị đi luôn ạ! Hôm nay chắc không dùng bữa sáng được rồi!"

Vị quản gia nghĩ ngợi điều gì đó rồi thở dài mà bảo Asriel: "Vâng, nhưng ngài cũng không nên bỏ bữa sáng như vậy! Không tốt cho sức khỏe đâu! Tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn trên máy bay cho ngài!". Asriel ngẩn người ra xíu, sau đó có vẻ là anh hầu như quên mất rằng có thể dùng bữa trên đường tới, vậy nên anh gật đầu đồng ý và không quên cảm ơn vị quản gia đã nhắc cho mình về cuộc họp quan trọng, cả bữa ăn nữa!

Đóng cửa lại và nhẹ nhàng tiến đến giường -nơi mà Chara của anh vẫn đang say giấc ngủ. Khẽ thôi, anh cuối người, hôn nhẹ lên tai Chara và thì thầm: "Chara à! Trời sáng rồi đó!"

"Ư? Trời sáng rồi sao? Mấy giờ rồi?" -Chara chớp mắt nhìn Asriel

"6 giờ! À, quên mất, nếu em còn mệt thì cứ nghĩ ngơi đi, anh sẽ nói với bác Eric dời lại bữa sáng..."

"Không cần đâu! Em dậy được mà! Hôm nay chẳng phải anh có cuộc họp quốc tế sao? Anh đi họp đi kẻo trễ đấy!"

"Ừa! Chắc vậy rồi! Nhớ, có làm gì thì đừng vận động mạnh quá, sẽ không tốt cho đứa trẻ chúng ta đâu!"

Chara cười cười búng nhẹ trán Asriel: "Ngốc, anh khỏi dặn em cũng biết mà! Rồi mau chuẩn bị đi, kẻo trễ giờ!". Asriel đặt một cái hôn lên má Chara và một cái hôn nhẹ lên bụng Chara, anh nhẹ nhàng thì thầm: "Cha đi nha con!"

={6 giờ 30 phút, tại nhà của Toriel}=

Toriel đang ngâm nga một ca khúc và tưới những khóm hoa xinh tươi nở rộ ở ngoài vườn thì bỗng một bàn tay đặt lên vai bà, kèm theo một giọng nói: "Một buổi sáng tốt lành, Toriel!". Bà giật mình quay lại nhìn rồi nở một nụ cười với người phía sau: "Chào Sans, buổi sáng tốt lành nhé, bạn của tôi!"

Sans đứng sau lưng Toriel nhìn bà mà mỉm cười. Trong chiếc áo blouse trắng* khoác ngoài và áo sơ mi trắng cùng quần tây. Trông anh khác hẳn một bộ xương hài hước hay thích cười ngày thường ở nhà.

(*Loại áo dài khoác ngoài giống áo của các bác sĩ hay mặc ý!

Ảnh minh hoạ chiếc áo:

Nguồn trên Pinterest, link: https://pin.it/1kbnp6s)

Hôm nay là một ngày đầu tuần và tất nhiên nó sẽ là một ngày bận rộn đây! Đến cả Toriel, chốc nữa sau khi chăm sóc những đóa hoa xinh đẹp này, bà cũng sẽ phải đến trường với thân phận giáo viên dạy bộ môn Tự nhiên và môn Pháp thuật.

Khẽ nghiêng người sang để nhìn rõ hơn những đóa hoa mao lương vàng* nở rộ tươi thắm kia được tưới nước. Chúng đẹp nhất là khi được đón ánh nắng của buổi sớm mai, thời điểm mà hoa nở đẹp nhất. Màu vàng dịu của nắng, màu vàng tươi của hoa và một chút giọt nước đọng lại trên cánh hoa rực rỡ hơn dưới ánh nắng. Có lẽ Sans lại nghĩ ngay đến cách bắt đầu một ngày mới bằng một tách trà thay vì một cốc cà phê pha hoặc chai tương cà chua -một món mà Sans luôn yêu thích. Mà trà hoa mao lương, nó lại là một "đặc sản" dành cho các quái vật rồi.

(*Cho những ai không biết thì hoa mao lương là hoa này nè:

Còn hình dạng nó ngoài đời như vậy:

Hmm... Và hoa này có độc đối với các sinh vật khác trừ quái vật nhé!)

"Hoa mao lương à! Đẹp thật đấy!" -Sans nói, tán thưởng những bông hoa này

Lâu rồi, trước khi Frisk đã thành công khi nghĩ ra phương pháp mới lai tạo giống hoa mao lương này cho phù hợp với điều kiện trồng trên mặt đất thì trước đó, có lẽ các loài quái vật như Sans đây chỉ có thể được ngắm nó ở thành phố dưới lòng đất thôi.

"Hmm... Có lẽ cũng sắp đến giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy con bé dậy nhỉ? Sans, cậu có thể lên gọi Frisk dậy giúp tôi được không?" -Toriel bất ngờ lên tiếng, cắt ngang những dòng suy nghĩ triền miên trong đầu Sans

Anh mỉm cười gật đầu đồng ý, sau đó búng tay một cái. Rất nhanh chóng, Sans biến mất và chỉ để lại một luồng sáng xanh lam xuất hiện trong một giây rồi cũng biến mất theo.

={Trước phòng vệ sinh}=

Frisk vừa mới đánh răng xong. Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh với bộ đồ thoải mái và mát mẻ -một chiếc áo thun rộng màu tím và chiếc quần đùi nâu. Trên vai còn có chiếc khăn bông trắng vắt ngang cổ và lấp ló ở trong áo là một sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền hình khối trái tim lấp lánh lên hẳn dưới những tia nắng chiếu vào từ cửa sổ. Trên tay cầm chiếc lược, Frisk vừa đi vừa gỡ gỡ mấy sợi tóc rối phía sau đầu thì bất ngờ một bàn tay đặt lên vai cô: "Chào nhóc buổi sáng, Frisk!"

"A... Sans! Anh làm em giật mình đấy!" -Frisk quay qua nói vậy, nhưng Sans không ngại gì mà đáp lại ngay với một nụ cười: "Sỡ dĩ, một bộ xương để hù doạ và gây bất ngờ cho người khác mà!"

"Thôi nào! Anh là một bộ xương đáng yêu nhất cơ đấy! Ai mà sợ anh cho được!" -Frisk cười, áp hai bàn tay lên mặt Sans mà như nựng nựng hai đôi má ấy

"Ui, đau đấy Frisk!!!" -Sans nói

"Với lại em sẽ trễ nếu cứ đứng đó nhéo má anh mãi! Nhanh đi thay đồ đi, rồi chúng ta sẽ ăn gian một chút để không kịp giờ!"

Frisk thả Sans ra, cô gật đầu rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Khoảng 5 phút sau, Frisk đi ra với chiếc áo thun xanh, quần tây dài đen, tóc thì búi cao với chiếc kính cận trên khuôn mặt. Sau đó, cô khoác chiếc áo blouse trắng lên người và đeo thêm chiếc nhân viên lên cổ. Sau đó, cô xuống lầu mang đôi bata xám, vươn tay lấy chiếc túi treo trên giá gỗ rồi bước ra mà không quên la lớn lên câu chào: "Thưa mẹ con đi!"

Tách... Thêm một cái búng tay, một luồng ma thuật xanh nhanh chóng bao lấy hai người. Trong chớp mắt, Sans và Frisk đã đứng trong trụ sở khoa học Metabonilr -Sở nghiên cứu khoa học quốc gia được đặt tại trung tâm thủ đô. Trụ sở được trang bị các cơ sở vật chất tốt nhất dành cho các nhà khoa học xuất sắc trong nước và quốc tế.

Sans hiện đang được bổ nhiệm quản lý khu B, khu vũ khí sinh học và ma thuật còn Frisk là thực tập viên dài kì 3 năm. Tính ra, Frisk đã thực tập ở đây từ 6 tháng trước nên cũng quen biết được vài đồng nghiệp ở đây. Nên sau khi đến trước cửa phòng thí nghiệm của cô thì cả hai phải tách ra.

"Và giờ anh nghĩ chúng ta nên shake-bone* vào công việc rồi đó! Chúc may mắn!" -Sans nói một câu đùa với Frisk

(*Ở từ này Sans đang chơi chữ, shake-hand là bắt tay, thay vì dùng từ "hand" thì một bộ xương dùng từ "bone" thay thế!)

"Vâng, thưa sếp!" -Frisk cười khúc khích giơ bàn tay đặt lên trán, đứng nghiêm trang* trả lời

(*Kiểu chào giống trong quân đội, hay giống kiểu mà tụi mình hay chào cờ ở Việt Nam ý!)

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro