Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong căn phòng thí nghiệm mà Frisk bước vào là một tông màu lam nhẹ, sáng sủa. Các đồ đạc, bàn ghế và thiết bị to lớn điện tử kia đều được sắp xếp gọn gàng ngoại trừ các linh kiện nhỏ chưa hoàn thành, các giấy tờ ghi chú, bút viết, lọ chất hóa học nhiều màu có phần hơi lộn xộn trên khắp mặt bàn. Thậm chí là rơi vươn vãi trên sàn.

Nhưng điều đó đâu đáng bận tâm, các nhà khoa học thường luôn tập trung cao độ vào công trình nghiên cứu của mình quá mức cho tới khi hoàn tất mới để mắt tới mọi thứ xung quanh.

Trong căn phòng nghiên cứu, ba con người hai nam một nữ đứng trong đó, họ đều đang tất bật làm việc không ngơi tay. Frisk cũng vậy, mở cửa ra, nhanh chóng bước về vị trí của mình mà chỉ nói với những đồng nghiệp khác một câu ngắn gọn: "Tôi đến trễ?". Một người con trai quay lưng lại với cô, cười đáp: "Không, vừa kịp lúc! À, mà bản phác thảo lần trước cậu vẽ xong chưa?". Frisk gật đầu nhẹ rồi lấy chiếc túi bên hông lục lọi một lát và đặt một xấp giấy trên bàn.

"Xong rồi! Ben, cậu kiểm tra lại giúp tớ nhé!"

Cứ như vậy, 4 tiếng liền, bốn con người trong phòng nghiên cứu một cỗ máy gì đó gần như lắp ráp hoàn thiện một số chi tiết. Cậu trai trẻ tên Ben lúc nãy mới nhẹ nhàng khoác vai một anh chàng còn lại với vẻ mặt vui sướng mà nói: "Xong rồi đó, giờ chỉ cần thư thái mà xem phim hay đi chơi thôi!"

Anh chàng đó quay mặt qua, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, chiếc kính đen bảo vệ mắt trên mặt anh ta được tháo xuống, tiện tay vứt lên bàn. Đôi chân mày nhíu lại, anh ta liếc mắt nhìn Ben rồi nói: "Việc này chưa xong đâu, đừng có chủ quan!". Trước lời đáp lạnh nhạt của anh chàng này, người được gọi là khối băng di động -Henry Hurtman, Ben vẫn tươi cười mà đưa cho anh bạn mình một chiếc khăn để lau mồ hôi. Nhìn Henry ngỡ ngàng trong vô thức nhận lấy chiếc khăn mà chẳng biết phải làm gì với nó! Một lần nữa, Ben bất ngờ cướp chiếc khăn trong tay Henry và không ngại gì mà lau lau những giọt mồ hôi trên trán giúp anh chàng này luôn!

"Hì, có sao đâu! Dù sao cũng chỉ còn phần ráp lớp thiếc bên ngoài nữa thôi mà, đúng không Shara? Frisk cậu ấy cũng đang thư giãn với cái thí nghiệm kia của cậu ấy nữa là... cậu thì sợ gì?"

Người con gái da ngâm đen đứng cuối góc phòng đứng như đang ngả người ra, hai tay chống ở phía sau bàn. Mái tóc cô ấy đen xoăn dài được tết thành một bính tóc trông rất dễ thương. Hai bên má có vài nốt tàn nhan nâu, cùng với đôi môi dày của cô ấy trông rất xinh. Cô ấy là Shara Neeton! Là một người gốc châu Phi nên việc cô ấy sở hữu làn da ngâm đen đó là từ cha mẹ của cô. Cô ấy rất tốt bụng và hòa đồng, không giống như việc cô ấy để lại ấn tượng ban đầu cho Frisk là một cô gái cá tính và táo bạo khi trừng trị gã người yêu cũ quấy rối cô ấy trên đường.

Frisk vừa ngồi trên chiếc bàn, vừa pha chế một vài lọ thuốc nào đó rồi thử nghiệm lên một mầm cây trong lồng kính, đôi khi ngước mặt lên nhìn những người đồng nghiệp của mình cười đùa. Thú thật, Frisk cũng muốn tham gia cùng họ lắm nhưng vì nỗi niềm đam mê bất tận của cô với sự quyết tâm trong tim buộc cô phải cố hoàn thành thứ này cho xong.

"Này, sao rồi? Nó có hoạt động không?" -Shara tiến về phía Frisk, đặt bàn tay lên vai cô rồi cất giọng hỏi đầy sự quan tâm và có phần thích thú. Frisk ngước lên, đáp: "Cảm ơn cậu vì lọ thuốc nhé, Shara! Nhờ nó mà mầm non này xanh tươi hơn rồi!"

"Này các cậu, trưa rồi đó! Ai muốn xuống căn tin ăn trưa không?" -Ben bỗng cất giọng nói lớn

"Được rồi! Tôi cũng cảm thấy đói rồi đấy!" -Henry trả lời

"Có! Frisk, cậu có đi không?" -Shara hỏi

"Không! Cảm ơn! Tớ không đói lắm với lại tớ cần hoàn thành xong..." -Chưa kịp dứt câu, Ben đã chen ngang. Cậu ta vui vẻ nói: "Được rồi! Vậy cậu muốn ăn gì nào? Tớ sẽ mua giúp và mang cho cậu!"

"À... phiền cậu quá, một sanwich cá ngừ và trà xanh ướp lạnh giúp tớ nhé! Cảm ơn!"

"Phiền gì đâu! Ha ha, vậy đợi lát nữa tớ mang lên cho nha!"

Sau khi họ rời đi cả rồi, Frisk mới tiếp tục với công việc. Cô pha chế một thứ thuốc theo công thức trong quyển sách dày cộp đặt trên bàn. Lấy tay dò tường hàng chữ trên bàn, Frisk chăm chú đổ tường lọ dung dich trộn với nhau, ghi chép lại vào sổ tay rồi mới nhẹ nhàng dùng ống bơm nhỏ vài giọt dung dịch vừa mới pha vào trong chậu đất. Xong, cô còn tách ra một ít đất để kiểm nghiệm sau đó mới chuyển mần cây từ chậu này qua chậu kia một cách cẩn thận.

Tách... bật công tắc chiếc đèn ánh sáng mặt trời nhân tạo lên. Cô thấy mầm cây dần dần mọc lên cao. Thân cây lúc đầu xanh lục rồi chuyển dần sang xanh biển và phát ra luồng sáng kì diệu cho dù nó ở dưới ánh mặt trời. Tới khi ngọn của nó vươn ra thành một nụ hoa nhỏ rồi nở thành bông hoa, cô mới thử tắt đèn và kết quả lần này khác những lần trước. Chẳng những bông hoa nở ra được mà vẫn không héo úa trước ánh sáng thay đổi liên tục nữa!

Điều này làm Frisk mừng rỡ vô cùng. Vì đây là loài hoa Echo* chỉ mọc được ở dưới điều kiện khí hậu Wattefall** ở Underground. Vậy mà giờ cô đã thành công trong việc lai tạo gen giúp hoa trồng đc ở nơi ánh sáng mặt trời!

(*Hoa Echo màu xanh, tên Echo là bởi vì hoa sẽ vang lại những âm thanh nó nghe được gần nhất!

Hình hoa Echo:

***Waterfall là vùng màu xanh nhất trong game! Nơi đánh Boss Undyne ý!

Show cái ảnh xem chơi: https://i.kym-cdn.com/photos/images/original/001/089/498/92c.png

Okay!)

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì...

Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên trong căn phòng. Bông hoa bỗng nhiên phát nổ gây ra một đám cháy nhỏ trên mặt bàn và một làn khói trắng xóa bốc ra, lan tỏa khắp phòng. Frisk hoảng hốt vội lấy ngay bình chữa cháy gần đó và dập lửa. Một lát sau, bọt từ bình chữa cháy được xịt đầy bàn, Frisk ngồi thụp xuống thở hổn hển như đã mất sức rất nhiều. 

"Nó... sao lại đến sớm như vậy!" -Frisk nắm chặt lấy vạt áo, nơi trái tim kia đã ngưng đập từ lâu bỗng hôm nay lại nhói đau

Thình thịch... từng nhịp đập yếu ớt vang lên từ trong nó. Frisk không xác định được nó ở đâu cả, ở chính nơi trái tim này hay...

...từ cơn đói của bản năng đang trỗi dậy bên trong cô...

"Não...!"

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro