Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được... m-mình cần thuốc... làm ơn...!" -Frisk run rẩy vươn tay bám lấy thành bàn lấy điểm tựa để đứng lên

Trông cô khổ sở, chật vật với cơ thể và trái tim đang co thắt từng đợt này. Đau đớn đến nổi cô không chịu được mà cấu mạnh vào thành bàn. Như có một sức mạnh nào đó phi thường trong cơ thể của cô gái này, chỗ đó nứt ra từng mảnh khi Frisk cấu vào. Cứ như thế, Frisk lờ đờ nhíu mắt nhìn về phía chiếc bàn gỗ ở gần cửa. Nơi đặt chiếc túi xách có chứa thuốc bên trong.

Chỉ là phòng thí nghiệm cũng khá rộng, khoảng cách từ Frisk đến bên chiếc túi cũng không thể nói là quá xa, đối với người bình thường... nhưng với Frisk hiện giờ thì khác. 

Mỗi bước chân bây giờ như từng con dao cứa vào tim, cơ thể bỗng trở nên nặng như đang cõng một núi đá trên lưng. Tầm nhìn phía trước thì giảm hẳn đi, Frisk không biết mình phải làm sao nữa, càng lúc cô càng cảm thấy mình đang dần yếu đi, các cơ ở bắp chân và tay gần như siết chặt lại, nơi trái tim này co thắt từng đợt đầy đau đớn nhất là nơi linh hồn này như đang chứa một sự thèm khát lớn lao một thứ nào đó... như lúc đó, lúc mà Chara đang ở trong cơ thể cô với đầy Sự hận thù!

Không, không được! Frisk phải nhanh chóng lấy lọ thuốc đó! Nếu biến thành thứ đó thì họ sẽ gặp nguy mất! Cứ như thế, Frisk cắn răng lần theo mép bàn từng bước một tiến đến lọ thuốc trong khi cơ thể đang chống cự lại cơn đói khát của một con quỷ.

={Vài phút sau}=

Frisk cứ ngỡ như mình chết đến nơi rồi. Càng ngày những cơn co thắt ở trong trái tim càng dữ dội, lúc nãy nếu không có chiếc ghế chắc cô té đập đầu xuống đất mất rồi. Nó, đau quá! Đau đến nổi Frisk gần như không thể chịu được nữa rồi! Nào Frisk, cố gắng lên nào, chỉ còn một chút nữa... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Chỉ cần vài bước nữa và vươn cánh tay lên lấy nó thì sẽ xong mau thôi!

Cốc cốc... Đột nhiên cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó thì một giọng nói vang lên từ bên ngoài: "Ben, bản kế hoạch hôm bữa sếp giao cho chúng ta đấy! Nhóm tôi cần bàn lại với nhóm các cậu xíu! Tôi vào được chứ?"

Frisk muốn trả lời rằng Ben và những người còn lại hiện không có mặt ở đây nhưng bản thân cô lại không còn sức để trả lời rồi. Mong rằng họ khi không nghe thấy câu trả lời thì sẽ nhanh chóng rời đi mau. Để mà họ thấy cô như vậy sẽ không tạo thiện cảm mấy về nhóm nghiên cứu của cô đâu!

Vậy là Frisk vẫn tiếp tục nhấc chân lên và bước về phía lọ thuốc.

"Này này, cậu có ở đó không vậy?" -Một giọng nói khác vang lên ngoài cửa kèm theo tiếng vài tiếng đập cửa nữa

"A, hay là cứ vào đi! Cửa đâu có khóa đâu, với lại bọn nó cũng chẳng có ở trong đây! Hé, cứ vào rồi nhìn một lát cái thí nghiệm của nhóm nó được giao thôi!" -Một giọng nữ vang lên có vẻ mang một ý đồ xấu

"Được được! Tôi cũng tò mò nhóm nó làm cái quái gì mà được sếp khen dữ vậy? À khoan... đợi lát, camera quay đi chỗ khác đã chứ không bị phát hiện đấy!"

Frisk gần như nghe hết cuộc nói chuyện của lũ khốn ngoài kia. Chắc chắn là nhóm nghiên cứu của tên Brown chứ chẳng sai đâu! Chúng nó luôn ganh ghét với cô và mọi người khác trong nhóm. Cứ hễ có cơ hội là chúng lại giở trò chơi bẩn liền. Giống như vụ cháy vào hai tuần trước, đích thị là chúng, Frisk định báo cáo lên cấp trên rồi nhưng không tìm đủ chứng cứ thuyết phục nên không tố cáo được nhóm của hắn.

"Tên... đáng ghét... hắn định làm gì nữa đây!" -Frisk nhủ thầm

Nhưng nếu giờ hắn vào thì cô sẽ phải làm sao? Trong tình trạng này, cô không chắc nữa. Nhưng ít nhất có người ở trong đây hi vọng rằng chúng chẳng dám làm gì đâu.

Cạch... Cánh cửa phòng mở ra. Bốn người gồm ba nam một nữ bước vào. Brow -hắn là tên trưởng nhóm nghiên cứu số 3 vì lọt trong top 10 người cao điểm nhất của trường và được tuyển thẳng vào làm nhân viên chính thức nhờ danh ba mình làm viện trưởng viện nghiên cứu này. Có lẽ do đó nên ít ai dám đụng vào hắn. Còn hắn thì ỷ lại nên muốn tự tiện làm gì thì làm!

"Á à... cứ tưởng ra ai trong đây, hóa ra là Frisk đấy sao?" -Hắn nhìn Frisk, miệng nở nụ cười nói

Frisk đặt một tay ra phía sau để bám vào thành bàn, đồng thời tay kia cấu mạnh vào lòng bàn tay để cố giữ vững lý trí. Cô đã gắng hết sức để khuôn mặt sao cho tự nhiên nhất đánh lừa những kẻ trước mặt. Hai hàng lông mày dãn ra, miệng ngượng ép nở một nụ cười nhẹ nhàng như cách mà cô vẫn thường làm rồi cất giọng:

"Vào mà không gõ cửa hay được sự cho phép của người khác? Chắc anh nên học lại cách cư xử lại sao cho phải phép rồi đó, Brow à!"

"Cô..." -Hắn bỗng chốc nổi điên lên nhưng lại nén cảm xúc xuống- "Ô, thất lễ quá! Xin lỗi vì hành động vô tình bước chân vào đây mà không được sự cho phép! Chúng tôi chỉ muốn gặp tiến sĩ Ben để bàn về một số vấn đề mà những kẻ chỉ thích nghiên cứu thực vật cho quái vật không thể hiểu được thôi!"

Hai hàng lông mày Frisk nhíu lại, cô nghiến răng, cho hắn một cái ánh nhìn đầy phẫn nộ. Đụng đến bản thân mình, Frisk dễ dàng bỏ qua nhưng đụng đến quái vật cũng như đụng đến lòng tự tôn của cô? Không, không tha thứ được cho hắn! Nhưng Frisk vẫn cố kìm nén lại vì cô đủ biết hắn cố ý chế nhạo mình và quái vật. Cố để cô nổi điên lên để thuận tiện cho việc tống cô ra khỏi nơi này. Nhưng chẳng lẽ chỉ cuối đầu im lặng như thế, chưa kể đến cảm xúc hỗn loạn khiến cơn đói này dần mất kiểm soát.

Frisk nhìn hắn, muốn đuổi hắn và những kẻ khác về ngay lập tức. Cơn đói cô sẽ khiến cô mất kiểm soát mất, nếu vẫn còn con người đứng đây... mùi hương con người là thứ quyến rũ nhất đối với một sinh vật khác máu đang đói. Cô có lẽ sẽ không chịu được và tấn công hắn mất.

"Vậy thì phiền anh ra chỗ khác để bàn việc riêng với tôi!" -Sau lưng Brow bỗng vang lên một giọng nói

"Ben, hà, mới nhắc thì đã tới!" -Hắn nói với Ben nhưng mắt vẫn liếc nhìn Frisk

Cùng với đó, từ phía xa, cả Shara và Herry chạy tới với vẻ mặt lo lắng. Họ hơi hoảng khi nhìn thấy nét đau đớn, khổ sở trên khuôn mặt của Frisk và cả tiến sĩ Brow có mặt tại đây... Ben nhanh chóng đi cùng hắn và thành viên của hắn. 

Ngay khi hắn vừa đi khuất, Frisk mệt mỏi hai tay buông thỏng xuống mặc cho cả cơ thể mệt nhũn mà ngã xuống sàn nhưng may là đã có Shara đỡ kịp. 

"Frisk... cậu có sao không? Hắn có làm gì cậu không?" -Shara lo lắng hỏi

"T-thuốc... tớ cần... t-" -Frisk thều thào 

"Đây!" -Herry nhanh chóng chộp lấy lọ thuốc trên bàn và ném cho Shara- "Tôi sẽ đi lấy nước!"

Shara đặt Frisk nằm xuống sàn, đầu gối lên đùi cô ấy rồi mới vặn nắp lọ thuốc ra, lấy một viên bỏ vào miệng cô. Herry đưa chai nước cho Shara, cô nàng nhận lấy và dịu dàng đổ nước nhẹ vào miệng Frisk cho đến khi vừa đủ. Frisk sau khi uống xong thuốc, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mi khẽ khép lại chìm dẫn vào giấc ngủ trong cơn mệt mỏi.

"Này Shara... Đồ ăn của Frisk, sếp dặn là phải..." -Herry cần một túi giấy giơ lên, bên trong có chứa một loại thức ăn đặc biệt mà Sans đưa cho

"Suỵt... Herry, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi một lát..." 

Mọi chuyện đều kết thúc một cách tốt đẹp. Không có thương vong, chuyện Frisk mắc một căn bệnh lạ cũng không bị kẻ nào khác phát hiện ra. Đáng lẽ như thường ngày Sans sẽ ghé qua phòng nghiên cứu của Frisk nhưng hôm nay có vẻ không được rồi! Tại phòng của Sans, anh đang vò đầu bứt tai khi bơi trong đống giấy tờ, bản thiết kế... cả đống đây!

Ting... Điện thoại Frisk vang lên một tin nhắn của Sans: [Frisk! Đêm nay chắc anh hết về nhà được rồi! T-T]

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro