Chương ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chủ nhật,

Nhiều tảng mây màu xám nhạt trôi dạt trên nền trời, nặng nề khó tả. Tôi đoán biết là sắp mưa rồi, nhưng vẫn chưa vội đi rút quần áo.

Tiếng ti vi rè rè bên tai, mất tín hiệu. Tôi ngồi thu mình lại trên chiếc ghế sofa, nhìn ra ô cửa sổ nhỏ.

Hai ngày rồi, anh chưa trở về.

À, có lẽ câu nói "Anh chịu hết nổi em rồi, lần đi này là đi vĩnh viễn." của anh là thật lòng. Cuối cùng thì, tôi chẳng còn lại gì cả. Mà chắc là, tôi cũng không cần lắm đâu. Những mối quan hệ, chúng không phải oxi, hay nước, hay đồ ăn.

Mưa trút xuống một cách nhọc nhằn, mọi thứ mờ nhoà đi dần.

Tôi nhắm mắt, khó thở quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro