Chương hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ sáng, thức dậy trong cô độc. Nửa giường còn lại trống hoác, và cái gối ngủ ẩm ướt.

Lại một trận cãi vã, còn anh luôn là người bỏ đi. Trốn tránh tôi, trốn tránh tất cả.

Một thằng hèn vô trách nhiệm, không hơn không kém.

Nhưng mà, bọn họ nói chúng tôi sở dĩ rất hợp nhau, gã tồi và con điếm lẳng lơ. Đúng vậy, họ dễ dàng đánh giá ai đó qua hình xăm trên da thịt cùng những bộ đồ thiếu vải nhức nhối con mắt người nhìn. Không phải trường hợp nào cũng đúng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thì họ đã chính xác.

Mẹ dạy tôi, người phụ nữ trong cuộc đời nên có năm, sáu thằng đàn ông vây quanh để sau này dễ bề bám víu, lợi dụng. Tất nhiên là sự dạy dỗ đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức tôi từ thời thơ ấu. Cho đến bây giờ, hai mươi hai tuổi, tôi vẫn đang làm rất tốt.

Tôi là một con khốn, nhưng ở một góc nhìn nào đó, lại là một đứa con ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro