chiều mưa ấm áp (chap3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị hắn cho nằm dưới đất cả người cô ê ẩm , bỗng có tiếng bước chân của một người con trai dáng dẻ nhìn rất đẹp , đôi môi mọng và đôi mắt nâu sâu thẳm cùng với mái tóc màu hạt dẻ toát lên một vẻ bề ngoài vô cùng hoàn hảo, thì ra là cái người hôm trước đã vô tình giúp cô thoát khỏi cái tên điên rồ kia , người đó bước nhẹ nhàng lại gần cô dơ tay ra có ý đỡ cô đứng dậy. Cô nắm lấy tay hắn cố ngượng dậy . Xung quanh xì xào to nhỏ:
" Đó là Bạch Thiên Phong sao cậu ta ở đây vào giờ này " . Vài học sinh chuyển tới :
-Anh ta là Bạch Thiên Phong là người mình luôn ngưỡng mộ , suốt từ đầu năm đến giờ lần đầu tiên mình gặp anh ấy ngoài đời , thật là đẹp trai .
Cô đứng dậy và cảm ơn Bạch Thiên Phong:
-Cảm ơn cậu đã đỡ tôi đứng dậy!
Sau khi nghe lời cảm ơn của Vương Thiên Lan cậu lạnh lùng quay lưng bỏ đi lòng thầm nghĩ​:
"Lại thêm một cô bé bị Hoàng Triệu Vũ bắt nạt rồi"
Giới thiệu về BTP: Bạch Thiên Phong  là con trai của một doanh nhân từng một thời đứng nhất nhì nhưng do mẹ cậu qua đời nên ông suy sụp và hiện giờ chỉ đứng thứ 5 trong top những người giàu nhất , vì cú sốc mất mẹ từ nhỏ đã để lại trong đầu cậu một nỗi đau khá lớn nên cậu lúc nào cũng lạnh lùng và muốn ở một mình . Nhưng , cậu chỉ vui vẻ với mỗi Hoàng Triệu Vũ thôi , do lúc nhỏ hai người họ đã chơi rất thân với nhau.
Khi Bạch Thiên Phong đi , Vương Thiên Lan bần thần đứng đơ ra đấy rồi suy nghĩ:
"Bạch Thiên Phong tên rất đẹp bề ngoài cũng đẹp y như tên , mà bên trong của cậu ấy lại rất lạnh lùng  nhưng có vẻ là người tốt tính"
Có vẻ cô rất thích sự nhẹ nhàng của tên này . Nên đã làm một phần cơm cuộn cho Bạch Thiên Phong .
Sáng sớm cô gái háo hức chạy vội đến trường , đang loay hoay tìm Thiên Phong , thì thấy cậu đang nói chuyện với một cô gái vô cùng xinh đẹp và đẫm chất quý phái . Cô đứng im lặng bên góc tường màu hồng phấn rồi tựa đầu vào , trong lòng giống như nứt ra rồi tự trách mình:
" Cũng phải cậu ta là con trai của gia đình giàu có , thiếu gì những cô gái xinh đẹp xoay quanh , vả lại mình là một đứa thấp hẹn làm sao có thể so sánh với người ta chứ , mình đúng là đứa dễ rung động người ta chỉ mới dơ tay đở mình dậy mà đã vậy rồi , mình đúng là ngốc "
Sau một hồi lảm nhảm , cô tự bước đi với tâm trạng buồn thảm ,thì cái tên điên rồ kia lại xuất hiện giật lấy hộp cơm của cô trong lòng lại dở trò trêu chọc:
-Này con bé ngốc nghếch , làm cơm cuộn tặng anh nào mà bị từ chối à.
-........
- Này .....Cô đang giả điếc à.
-Im lặng giùm cái .
-Xem ra là thất tình nặng rồi . Nào đi giải sầu thôi .
Nói rồi hắn nắm tay cô kéo đi :
- Cậu điên à hôm này còn phải học đó
- Cô yên tâm không bị má la đâu mà phải sợ.
Cậu.....
-Tới nơi rồi
Cô chưa kịp nói thì đã bị chặn họng .
-Cậu đưa tôi tới đâu vậy.
-Không thấy sao còn hỏi là khu vui chơi đây.
Cô cười nhẹ nói trong lòng "Tên này học cấp ba rồi mà cứ như con ních ý"
Hắn nắm chặt tay cô dẫn cô đi chơi các trò mà mình thích .Sau khi chơi xong , lúc này mới chú ý giờ cũng là chiều muộn rồi , cả hai đang đang đi về hướng trường thì trời bỗng nhiên rơi tí tách , tất nhiên là Hoàng Triệu Vũ vội vàng đưa cô tới chỗ có mái che để trú mưa . Cô ngốc nghếch không biết tại sao hắn lại vội vàng như vậy , trời mưa ngày một lớn lúc này cô mới biết thì ra là trời mưa nên hắn mới như vậy.Cả hai cùng nhìn ngắm mưa rơi phong cảnh lúc này thật lãng mạn , xung quanh dường như chỉ còn có hai người . Tiếng nói nhẹ nhàng thốt ra
-Có lạnh không ?
Cô ngạc nhiên hỏi:
-Cậu hỏi ai vậy ?
-Cô nghĩ tôi nói ai .
-Nói tôi hả.
Xịt! đúng là đồ ngốc.
- Lạnh ! Lạnh lắm!Lạnh tim lắm.
Hắn kinh ngạc nhìn cô , đôi mắt long lanh kia đang sắp khóc à , còn cái miệng kia đang mấp máy những từ "Lạnh!Lạnh!Lạnh lắm"
Trong đầu hắn hình như trống rỗng không biết nên làm gì . Lúc này cô không kiềm được thế là nước mắt tự rơi , bất ngờ cách tay lớn kia đặt lên đầu cô đẩy nhẹ tựa bờ vài rộng :
-Vậy để tôi sưởi ấm cho cô ! Có được không Vương Thiên Lan .
Cô im lặng chẳng biết Nói gì.
-Im lặng nghĩa là đồng ý rồi nhé Vương Thiên Lan.
-Um
Đã xế chiều rồi mà từ trưa tới giờ cô vẫn chưa được ăn gì bụng nên bụng cồn cào kêu lên.
Hắn nghe tiếng kêu và cười :Cô đói à !
-Um
Tôi cũng vậy . Cơm cuộn lúc sáng cô làm dành cho người thương nè .
Giờ cả hai đang đói mà chỉ còn mỗi hộp cơm cuộn lúc sáng nên đành ăn mà không nói gì.
-Cô làm cơm cũng ngon đấy!À chuyện đó là chuyện tất nhiên mà cô làm cho người thương mà.
Cứ như vậy gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng mưa cũng tạnh. Cả hai đường ai nấy về, về với một tâm trạng vô cùng lạ,lạ đến mức không diễn tả được .Thế là một buổi chiều mưa đầy ấm áp kết thúc dưới cảch hoàng hôn.
________________________________________________________end chap3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro