Cô tên gì? (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều trên bầu trời đầy mây kia đang trôi bồng bềnh , khi cô đang trên đường về nhà vừa đi cô vừa suy nghĩ rằng "Sao mẹ lại cho mình vào cái trường đấy học chứ, cho mình vào một ngôi trường bình thường học cũng được mà".Đúng là nhìn từ ngoài ngôi trường ấy rất đẹp và sang trọng nhưng đâu ai ngờ bên trong lại có cả trùm trường và đầy sự coi thường phân cấp giữa sự giàu nghèo . Cứ thế, đi rồi lại suy nghĩ cuối cùng cũng về đến nhà.Trong lòng đầy bức rức và lo sợ , sợ mình sẽ bị xử đẹp vì đã đụng hắn mà không xin lỗi. Cô liền chạy lại người mẹ đang bận bịu nấu ăn và nói:
- Mẹ cho con chuyển trường được không ạ!
Mẹ cô giọng nặng trĩu trả lời một cách lạnh lùng:
- Không.
-Đi mẹ ! Ngôi trường này đẹp và sang trọng đến thế , chắc chắn học phí sẽ mắc lắm , con sợ nhà mình sẽ không đủ tiền trả.
Thật ra nhà cô cũng không mấy khá giả gì. Ba cô vì bị tai nạn rồi qua đời , nên một mình mẹ cô phải nuôi cô ăn học .Mẹ cô một ngày ngồi may vá làm cực lực từ sáng đến tối cũng chỉ kiếm đc 100 nghìn, nhưng tiền học của cô một tháng gần 2 triệu làm sao mà có thể học vui vẻ khi mẹ cô phải làm lụm cực lực như thế chứ, còn chưa tính cả tiền vặt hàng ngày trong nhà.
-Con yên tâm , cứ học đi mẹ sẽ làm mọi thứ để kiếm tiền cho con đi học.
-Nhưng.....
-Không sao , học là con đường duy nhất để thoát khỏi cuộc sống đầy bế tắc này đấy con ạ , hơn nữa ngôi trường này cũng rất danh giá nếu con đậu đại học trường này thì chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khổ . Nếu như con thương mẹ thì hãy thực hiện nó , đó là tâm nguyện của mẹ .
Nghe mẹ nói mà nước mắt cứ rưng rưng lăng từ hàng trên khuôn mặt cô ,mặc dù cô đã cố gắng thuyết phục mẹ mình nhưng đều không được , nên cô đành ở lại trong ngôi trường đó vì tâm nguyện của mẹ . Cô thầm hi vọng những ngày tiếp theo mình sẽ được sống bình yên .Cứ thế ngày thứ hai ở ngôi trường đó tiếp tục bắt đầu . Cô đi đến trường , bước vào lớp nhìn về phía bàn mình thấy bàn của mình toàn là rác nhưng bên bàn của cái con người Hoàng Triệu Vũ kia lại không có một miếng rác nào cô liền la to:
- Ai vừa vức rác lên bàn tôi vậy .
Tiếng la của cô làm cái tên kia chói tai bước vào trả lời một cách thô lỗ . [Tác giả: tên đấy lúc nào chẳng thô lỗ]
-Là tôi đấy sao nào , định chửi à.
Một phần vì sợ hắn một phần vì mẹ mình nên cô cũng không mún gây chuyện với hắn đành ngậm ngùi im lặng mà dọn đống rác bẩn thỉu ấy. Hắn thấy cô không làm gì hắn nên dở trò trêu chọc.
- Này nhóc mới bắt đầu mà sao chịu thua nhanh vậy.
Trong lòng bực bội trả lời:
-Không phải là tôi chịu thua chẳng qua không muốn gây chuyện với cậu thôi.
Sau khi dọn đống rác ấy cô tức tối quay lại bàn mình thì bị hắn đưa đôi chân thon dài của mình gạt chân cô trong lúc cô đang mất đà dần dần ngã thì tay hắn nắm lấy tay cô hỏi:
- Cô tên gì vậy?
Câu hỏi ấy nhẹ nhàng cất lên làm cô bỗng chết lặng. Rồi từ từ bình tĩnh trả lời tiếng cô lúc này nhỏ giống như tiếng mèo kêu vậy:
-Tôi... Tôi tên... Vương Thiên Lan.
-Tên đẹp đấy nhưng chủ nhân của nó thì chả đẹp chút nào.
-Đúng chủ nhân của nó không đẹp nhưng nhân cách của chủ nhân nó lúc nào cũng đẹp, còn đỡ hơn cậu nhìn thì cũng đẹp đấy nhưng nhân cách của cậu chẳng đẹp chút nào một chút tử tế cũng không . Đối với mọi đứa con gái khác cậu là một nam thần là người vô cùng vĩ đại nhưng đối với tôi cậu còn không bằng một hạt cát trên sa mạc nữa.
Cô bỗng giật mình từ từ nhớ lại những câu mình nói trong lòng lại nghĩ "thôi xong rồi vừa rồi mình lấy can đảm ở đâu nói vậy chứ , bây giờ một chút hi vọng sống yên ổn trong ngôi trường này còn không có nói chi là đậu đại học cơ chứ ". Hắn bỗng nhếch mép cười rồi buông cô ra . Quay mặt bước đi ,"Lần đầu tiên có người lại dám nói mình như vậy , nhưng sao mình lại cảm thấy vui chứ " được một lúc rồi lại không suy nghĩ nữa.Con người của hắn là vậy không suy nghĩ nhiều mà đưa ra kết luận rất đơn giản , chắc là do cô ta thích hắn nên khi cô ta chửi hắn thấy vui tới vậy......[Tác giả :Trên trời dưới đất mới thấy có một tên có suy nghĩ điên rồ như vậy:))]
________________________________________________________end chap 2
Nếu các bạn có ý kiến thì nhớ cmt chỉ mình bt nhé
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro