Đều tại anh (chap8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hạ người xuống mặt đối mặt cô nở nụ cười hoa khẽ nói:
- Vì lỡ yêu em nên anh đã trở thành đồ đáng ghét trong tim em , ít ra anh cũng có một vị trí nào đó trong tim em rồi có đúng không cún con ???
Cô ngượng chính mặt chẳng biết phải nói năng làm sao đành đánh trống lãng . Cô cười nhẹ nhìn anh :
-Anh là ai vậy?Tôi không biết anh , anh đi ra đi .
Nói xong cô đi một mạch ra khỏi cửa hàng .Anh vừa chạy theo vừa hét to:
-Anh là người yêu em.
Cô nghe câu ấy trong lòng vui sướng lạ thường "Anh ta không phải đang rãi thính ấy chứ , sến chết được công tử lần đầu thổ lộ chắc " dứt dòng suy nghĩ .Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô ngồi, suốt quãng đường đi cô cứ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ mặc cho anh đang nói luyên thuyên gì đó , cô chỉ biết 'gật gật' mấy cái , cho tới khi anh hỏi cô:
-Em thích ăn món gì nhất ?
-.....
-Thiên Lan...
-.....
Vương Thiên Lan...
-Dạ.
-Ngoan vậy ta dạ đồ , em nhìn gì mà một cái chớp mắt cũng không vậy ???
-Tại anh làm tôi giật mình . Nhìn hoa rơi chúng rơi rất đẹp khiến tôi không thể rời mắt được .
-Em thích ngắm hoa rơi vậy sao ?
-uh...trông chúng thơ mộng lắm.
Anh làm mặt nghiêm trọng:
-Những cánh hoa khiến người khác phải ghen tị .
-anh nói gì tôi không hiểu.
-Anh đang ghen tị với chúng .
-Vì sao?
-Vì chúng được em ngắm còn anh thì không .
Cô phì cười.
-hâhhah...Anh là con ních à còn có thể ghen tị với hoa cơ.
-Tại anh thích em nên mới như vậy.
Dòng suy nghĩ chớp tắt của cô hiện lên"Từ khi nào anh ta trở thành một người bánh bèo như vậy ? Lúc  mình mới vào trường oai phong lắm , giọng rõ ta đây mà giờ lại mềm yếu thế kia "
-Hoàng Triệu Vũ anh thay đổi rồi sao???
Nghe câu đó của cô , mặt anh không vết tì đưa sát vào mặt cô :
-Không , anh không thay đổi nhưng cuộc sống anh thay đổi .
-Ý anh là.....
Cô chưa ns hết anh đã cướp lời cô:
-Là anh yêu em.
Mặc cô đỏ bừng bừng tim , mạch , gân đập loạn xạ , cô quay người nhìn ra cửa sổ  may mà đã tới nhà , cô mở rồi bước xuống .
Cùng lúc đó Hiểu Minh Yên đang đứng mua cháo , quay qua thì thấy Thiên Lan cô cất cao giọng hét to.
-Thiên Lannnn......Thiên Lannnnn....ở đây này!!!
Thấy cô bạn thân của mình gọi liền chạy tới.
- Thiên Lan mẹ cậu nhập viện rồi ....
Hai tròng mắt cô mở to chạy bán sống bán chết đến bệnh viện , vức cả đôi cao gót mắc tiền mà Triệu Vũ mua cho.
Giờ trong đầu cô chỉ còn biết mẹ và mẹ mà thôi . Trong khi chạy chân không , cô đạp phải cái gai nhỏ nhưng cũng đủ làm người khác đau điếng người .Dù đau nhưng cô vẫn cố chạy , đến bệnh chân cô bị gai đâm máu chảy ra rất nhiều , cô vội vả hỏi số phòng mẹ mình nằm:
-Chị cho em hỏi bà Vương Thiên Hoa , 45 tuổi nằm ở phòng bệnh nào ạ??
- Nằm phòng 201 .
Người y tá vừa nói hết câu cô đã vội đi tìm.Thấy người mẹ thân yêu của mình nên trên giường bệnh , mà mắt cô sưng đỏ và rưng rưng nước mắt .
Bác sĩ đến xem tình trạng của mẹ cô , sau một lúc nói :
- Mẹ cô do thiếu ngủ , thức đêm và lo lắng quá nhiều nên bị suy nhược cơ thể nhẹ thôi , nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ.
-Cảm ơn bác sĩ.
"Đều tại tên họ Hoàng kia mà mẹ mới xảy ra cớ sự này , nếu hắn chịu chở mình về thì có lẽ mẹ sẽ không nằm đây"
-Con xin lỗi mẹ .
___________________________end chap 8

Mình vừa đăng chuyện boy love có tên là Khát tình mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro