Hãy đối xử tốt với anh (chap 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cô mệt lả nhưng vẫn rống miệng lên cãi với anh.

-Tôi có yêu cầu anh cuốn cuồng đi kiếm tôi à...

Giọng cô yếu dần rồi im lặng ngủ thiếp đi trong vòng tay săn chắc của anh , ngoan như cún con vậy . Anh nhìn cô mỉm cười nói:

-Nhìn em kìa sốt nóng như vậy còn có thể nói nặng lời , con cún như em chắc không được ai quan tâm em như anh đâu nên em hãy đối xử tốt với anh chút đi .

Cô lúc này vì mỏi mệt nên không nghe rõ anh nói gì , chỉ biết gật gật đại cho có . Nhìn vẻ mặt đỏ lên vì nóng của cô mà anh không tự chủ đc , hạ thấp môi đặt lên trán cô một nụ hôn mật.

Bỏ cô vào xe , phóng xe nhanh như chóp về nhà .
*
*
*
*
*

Buổi sáng tại nhà họ Hoàng
Người hầu đang xì xào về cô gái tối hôm qua Triệu Vũ đưa về.
Ng hầu 1: - Cậu chủ chưa bao giờ đưa đứa con gái nào về nhà này cả đây là lần đầu tiên đấy.
Ng hầu 2: - Đúng đấy , suốt từng ấy năm đây là lần đầu tiên đưa con gái về nhà...
Quản gia hét to khiến mọi ng phải dừng cuộc nói chuyện của mình .
- Lo làm việc của mình đi , nếu không muốn bị sa thải thì câm mồm lại.
*
*
Phòng của Triệu

Cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trong căn phòng toát lên vẻ ngoài sang trọng bởi hai màu trắng đen vô cùng lạ mắt. Mặt cô đơ ra mồm thì há hốc "mình đang ở đâu đây , chuyện gì xảy ra lúc tối hôm qua vậy"đầu cô cứ ong ong chẳng nhớ gì.

Cô đặt hai chân xuống giường định đứng dậy đi kiếm chút gì ăn cô bị bỏ đói từ tối hôm qua tới nỗi không còn sức nhấc cánh tay lên. Bước được nửa bước thì bị lực mạnh của nam nhân kế bên nửa nằm nửa ngồi bên cạnh giường kéo xuống.

- Em đi đâu ??
Cô bàng hoàng ngó xuống nhìn.
- À ... thì...là...bởi...đi.....
-Nói!!
-Đi kiếm đồ ăn .
Anh phì cười.
- Cún con à em là loài động vật gặm nhấm à mới mở mắt đã đi kiếm đồ ăn rồi.
-Không phải tối hôm qua tôi chưa kịp ăn gì nên giờ bụng hơi cồn cào thôi . Mà ai cho anh gọi tôi là cún con ??
- À ... thì ...anh thích gọi vậy.
Cô chợt nhận ra " có phải anh đã ngồi như này suốt từ tối hôm qua không" bàng hoàng vài giây rồi đáp nhẹ nhàng .
-Anh đứng dậy đi ngồi vậy không mỏi à...
Anh ngỡ ngàn đứng bật dậy .
-Em đang lo lắng cho anh à ?
Cô đứng dậy đi lại đẩy vai anh một cái nhẹ 
-Làm gì có chứ.À , sao anh đưa tôi về đây vậy ?
-Vì tối hôm qua em sốt cao lắm nên anh đưa em về đây cho tiện chăm sóc.
Thật ra anh định đưa về nhà cô nhưng mà anh muốn ngắm nhìn gương mặt dễ thương của cô , không kiềm lòng đưa cô về nhà mình.
-Anh mau đưa tôi về nhà đi , mẹ tôi chắc đang rất lo cho tôi.
-Gấp gì chứ , ăn bữa sáng rồi anh đưa em về.
-Gấp chứ mẹ tôi ở nhà có một mình à...
-Rồi rồi em xuống phòng ăn đi ăn xong anh liền đưa em về.
-Cô lật đật chạy xuống phòng ăn , ăn một cách tự nhiên ăn ngốn đến nổi nghẹn nuốt không trôi .
Anh đưa ly nước cho cô uống xong cô liền nói
-Tôi ăn xong rồi .
Anh cười nhẹ
*
*
*
C

ô leo lên chiếc xe hơi màu xám khói nhìn vô cùng đẹp mắt , quay mặt qua nhìn anh liền hối :
-Anh mau chạy lẹ đi tôi .
Anh theo phản xạ chạy nhanh như bay .Chạy được một đoạn cô thấy con đường anh chạy hơi lạ ,hỏi:
-Đây không phải đường về nhà tôi ?
-Hôm qua anh nói sẽ dẫn em đi mua vài món đồ mà còn nhớ không .
-Hờ... anh mau mở cửa xe tôi tự đi bộ về.
-Em có biết đường về không đấy, nếu không thì ngồi ở đây anh sẽ chở em về kẻo đi lòng vòng lại lạc.
-Ừ thì ......à ...ừa...thì đi.
Anh đạp phanh xe thắng lại , đôi chân thon dài xải bước đi qua mở cửa xe cho cô.Lúc này trước mắt cô là một cửa hàng thời trang mùa đông nổi tiếng.Anh bước vào điềm đạm ngồi xuống ghế sofa :
-Cho tôi xem những mẫu mới và giữ ấm tốt nhất ở đây .
Nhân viên nhanh tay chọn lựa đúng theo yêu cầu của Hoàng Triệu Vũ. Gần mấy chục bộ đồ đầy vẻ ma mị trông rất đắc đỏ được nhân viên cầm trên tay .
-Em mau đi thử đi .
Cô nhìn đóng đồ mà há hốc nhưng cuối cùng cũng phải thử.
Cô mặc bộ thứ nhất rồi thứ hai ,thứ 3, thứ 4,5,6,7.....12,13,14,15.... Hoàng Triệu Vũ chê
-Bộ này không đẹp ...... Không không bộ kia đẹp hơn mau đi thử bộ kia ..... Cái này sến quá.... ối cái này lỗi thời rồi .....
Thiệt tình là cô không biết đang với trai hay với gái nửa .Bộ thứ 19 trong ngày được cô mặc lên .Cô bước ra khỏi phòng thử đồ liền khiến người khác chú ý ngay, hoạ tiết trên áo tạo điểm nhấn cho cô tôn lên vóc dáng , màu sắc khá đẹp mắt liền khiến Hoàng Triệu Vũ mắt nhắm mắt mở khen ngợi :
-Bộ này đẹp rồi, nhân viên thanh toán cho tôi hết đóng này , rồi mang ra xe dùm tôi.
Cô trơ mắt ngơ ngát nhìn anh mặt dần phẫn nộ.
-Anh bắt tôi thử hết đóng này rồi lấy hết à , vậy ngay từ đầu cứ lấy hết đi hà cớ gì phải bắt tôi thử ,muốn  hành chết người ta à .Đúng là đồ đáng ghét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro