Tôi tưởng anh không đến chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi húp canh giải rượu xong anh hỏi cô :
-Sao em biết tôi ở đây?
-À,là do Thiên Phong nói tôi biết với lại tôi có chuyện nói với anh . Cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng tôi đánh anh hơi mạnh tay.
-Không sao , em về đi tôi tự về được.
-Ừ , vậy tôi về trước tạm biệt cậu .
- Mới nói vậy mà đã về thiệt rồi đúng là ngốc .
Hôm sau , cô bước vào lớp bọn con gái hôm qua lại tìm cô kiếm chuyện .
- Con nhỏ kia mày nghĩ mày là ai , mày quyến rủ hết anh Thiên Phong tới anh Triệu Vũ của tụi tao . Nè tao nói cho mày biết anh Bạch Thiên Phong không thích mày đâu vả lại mày không đủ tư cách để quen ảnh đâu , anh Hoàng Triệu Vũ cũng vậy.Nên đừng cố gây chú ý nửa.
Cô im lặng  vì cô sợ mình lại đánh người hay lại làm gì đó ảnh hưởng tới người khác.Nhưng mà muốn im lặng cũng chẳng được với hạng người này.Chúng hất bàn cô lên lấy trứng gà chọi vào người cô . Sức chịu đựng của cô có giới hạng cô định đứng lên thì Hiểu Minh Yên xuất hiện cùng cô giáo thế là cô được giải thoát.
-Hiểu Minh Yên à ! Cảm ơn cậu nhiều lắm mà cậu cũng chuyển đến đây từ khi nào vậy .
-Từ hôm qua , vì lo dọn dẹp nên tớ quên nói với cậu.
-Ừ không sao , cậu tới đây với tớ là xui rồi.
-Mà Bạch Thiên Phong và Hoàng Triệu Vũ là ai mà nghe có vẻ được nhiều người ngưỡng mộ quá vậy.
- Hai người đó là hai tên đứng đầu trường một tên là boy lạnh lùng, một tên là boss cũng là người mình ghét cay ghét đắng.
-Thôi vô học ,mà cậu học lớp nào vậy .
-Chung lớp với cậu.
-Ôi may mắn thế.
Ngồi vào bàn học nhìn sang kế bên mình không thấy tên mình ghét cô lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhỏm hẵng.
Hết tiết học cô và Minh Yên về cùng nhau Minh Yên nói:
-Tối hôm nào tớ cũng thấy anh khách vip hay mua bánh cà phê ở lại quán ăn từ lúc cậu bước vào tới lúc cậu bước thì anh ta mới chịu về.Bộ cậu với anh ta yêu nhau à.
-Làm gì có cái người đó là Hoàng Triệu Vũ đấy.
-Cái gì là người mà cậu nói là boss hả.
-Ừ
-Thiên Lan nè , mình nghĩ anh ta thích cậu á .
-Cậu bị khùng à , chán cậu nóng lắm rồi đó.
-Úi zời nhìn mặt cậu ngượng kìa.
-Mình có ngượng gì đâu.
-Mình không tin đâu , hay cá đi tối nay nếu anh ta tới chứng tỏ là anh ta thích cậu, nếu anh ta không tới có nghĩa là anh ta không thích cậu.
-Ừ cá thì cá.
Tiệm bánh chưa mở cửa mà trước cửa tiệm đã đông thế kia . Thiên Lan vừa mở cửa mọi người ùa vào khiến cho cô và Minh Yên không thế ngưng tay nghỉ mệt.Cứ như thế tới tận 9h40 Minh Yên mới nhớ ra lời cá của cô và Thiên Lan .Cô vội hỏi Thiên Lan
-Thiên Lan , Hoàng Triệu Vũ có tới  không .
- Không .
-Vậy chắc là cậu thắng rồi , thôi hôm xin ông chủ nghỉ sớm 10phút đi tớ và cậu đi ăn tớ đãi vì cậu thắng vậy.
-Okey.
Cô và Minh Yên dọn quán xong bước ra cửa thì trời mưa .Trong quán chỉ còn một cây dù nên cả hai đành ở lại đợi mưa tạnh rồi mới về.Bỗng đằng xa có ai đó đang bước tới chỗ Thiên Lan . Cô co rúm vì lạnh nên không nhìn rõ mặt . Còn Minh Yên thì đứng há hóc mồm nói:
-Thiên...Thiên LaLan ơi Hoàng Triệu Vũ kìa anh ta đến rồi kìa.
-Hả???
Triệu Vũ bước đến bế Thiên Lan và nói với Minh Yên tôi đưa Thiên Lan đi vài nơi cô đứng đây đợi chút nửa có người tới đưa cô về .Thiên Lan hỏi:
-Anh định đưa tôi đi đâu ?
- Đi mua vài món đồ . Em đúng là ngốc mà , không xem dự báo thời tiết à , sao lại không mang theo dù đã vậy còn không mang theo áo khoác em muốn chết cóng à .
Cô cười nhẹ và nói :
-Tôi tưởng anh đang sốt hay cảm nên mới ở nhà.
Tôi tưởng hôm nay anh không đến.
- Axit
-Anh đang cảm à.
-Tại em hết đấy , anh nghe tin em đứng đợi mưa tạnh chưa về đến nhà được toàn thân em co rúm lại  làm cho người đang cảm phải cuốn cuông đi kiếm em.
____________________________end chap6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro