Chap 1 Anh chàng nhà sát vách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 4 tuổi
8-7 . Trời mưa tầm tã
- Anh Minh, em muốn thả diều , anh dẫn em đi
-Vỹ Thi, trời đang mưa lớn, hay để mai đi nhé- Cậu xoa đầu bé nhóc trước mặt, ân cần nói
-Nhưng hôm nay là sinh nhật em, em muốn đi hôm nay- Cô nũng nịu
- Không được, anh không muốn em bị cảm. Để năm sau nhé
-Anh hứa đi
-Anh hứa
Năm cô 5 tuổi
8-7. Có bão to, còn kèm theo cả hơi lạnh
- Anh Minh, anh hứa năm nay sẽ dẫn em đi thả diều
- Vỹ Thi, anh xin lỗi..nhưng hôm nay không được
-Tại sao?? Anh nhìn xem, trời đâu có mưa- Cô rưng rưng, gần như sắp khóc
-Ngoan, đừng khóc, em nhìn xem, trời tối đen thế kia, em không sợ bị phù thủy bắt à- Anh dùng tay lau cái mặt đang phụng phịu, dỗ
- Có phù thủy hả anh?? - Cô hỏi
- Có đấy, lại đây, anh kể cho em nghe nhé- Anh xoa đầu cô
- Kể xong anh hứa đem em đi thả diều nhé
- Ừ, anh hứa
Nhưng năm đó, gió quá lớn, cô và anh không thể thả diều

Năm cô 6 tuổi
8-7. Sau đêm Thất tịch, trời âm u, mưa phùn nhỏ
-Anh Minh, năm nay anh có đem e đi thả diều được không?? - Vẫn vẻ mặt đó, nhưng k như 2 năm về trước, lần này, cô chẳng dám hy vọng nhiều
- Vỹ Thi, em xem, anh mua cờ về cho em này, em có muốn đánh với anh không, anh dạy em đánh
-Anh đừng đánh trống lảng, anh có đưa e đi được không?? - Cô cau mày
- Em thực sự không muốn thử chơi cái này sao?? Nó vui hơn thả diều đấy
-Nhưng..e.. em muốn đi mà, anh nói dối, năm nào cũng vậy, anh luôn nói sẽ dẫn em đi..nhưng chưa bao giờ anh làm hết -Cô òa khóc
-Vỹ Thi, anh xin lỗi, không phải anh k muốn đưa em đi. Vậy thế này nhé, nếu như năm sau trời nắng, anh nhất định sẽ thả diều cùng em, được không?? - Anh cười nhẹ
Lúc nào cũng vậy, anh luôn là người bình tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra cô cũng k bao giờ thấy anh nổi giận, anh luôn dùng nụ cười ấy vỗ về, chăm sóc cô, cô luôn được an ủi
-Nếu lỡ năm sau k nắng thì phải làm sao?- Cô hỏi
- Vậy năm sau, năm sau nữa, năm sau mãi, chỉ cần trời nắng, bất luật thế nào anh cũng sẽ đi cùng em
- Anh nhớ đấy nhé, móc méo đi
- Được rồi, anh nhớ
.................
Tuổi thơ của Nhạc Vỹ Thi trôi qua rất bình yên, xung quanh kí ức mơ mơ hồ hồ chỉ quanh đi quẩn lại bên cạnh anh chàng sát vách phía trái nhà cô. Từ bé, Dương Hàn Minh đã là 1 phần rất lớn trong cuộc sống của cô, người hay ẫm cô nhất, người đút cho cô ăn, người dẫn cô đi dạo, tất cả đều là anh chàng hơn cô 3 tuổi này. Ba mẹ của Nhạc Vỹ Thi rất bận, thời gian về nhà được 1 tuần tròn trịa không đếm nổi trên đầu ngón tay, vậy nên, cô lớn lên, tất yếu đều trông non bên nhà Dương Hàn Minh
Vậy nên, Nhạc Vỹ Thi rất rất được Dương Hàn Minh cưng chiều,Từ khi nào đó, Nhạc Vỹ Thi bắt đầu ỷ lại vào cuộc sống có Dương Hàn Minh chăm sóc , chỉ cần anh vắng bóng 1 ngày, ắc sẽ khóc lóc không thôi. Cũng vì thế, người ta lúc nào cũng thấy Nhạc Vỹ Thi bám lấy Dương Hàn Minh không rời, trông thực sự rất giống với con thỏ bám đuôi
Vẫn chẳng thể phủ nhận được Nhạc Vỹ Thi và Dương Hàn Minh đều rất đẹp,

Vỹ Thi năm lên 6 đã  sở hữu được nét đẹp lai của mẹ, đôi mắt nâu đen mọng nước to tròn, trông rất động lòng, mái tóc đen huyền , gương mặt bầu bĩnh, vì còn nhỏ, chưa thể phác họa rõ ràng các đường nét, nhưng căn bản thực sự trông rất đáng yêu, nổi bật hẳn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Cộng thêm Vỹ Thi rất hay cười, mỗi lần cười đều rất tươi, tựa như nắng mặt trời, ấm nóng, khó quên...

Dương Hàn Minh giống bố, tuy còn bé, nhưng gương mặt lại toát lên kí phách rất bức người, ánh mắt đen huyền . lại kể ra so với các bạn, ít nói, tính khí lại trầm lặng, trong lớp không hay giao tiếp, ban đầu gặp mặt, nếu k phải vì gương mặt của cậu rất ấn tượng, nhất định sẽ chẳng ai dám lại gần bắt chuyện cùng cậu. Hiếm thấy khi nào Dương Hàn Minh cười nhiều quá 3 lần 1 ngày, cậu đa phần, chỉ cười mỗi khi ở bên Nhạc Vỹ Thi, chơi cùng cô bé, cậu  thực sự rất vui. Vỹ Thi vẫn hay khen cậu cười trông cực đẹp trai, vậy nên, dạo này, cậu đang cười nhiều hơn trước
Suốt 6 năm cô bé lớn lên, cậu chưa lần nào từ chối bất cứ việc gì cô muốn, lúc nào với cô, cũng luôn là 1 chữ "Được "
Chỉ có 1 điều đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể làm được cho cô. Mỗi năm, Nhạc Vỹ Thi đều hy vọng có thể cùng cậu thả diều vào ngày sinh nhật . Chỉ là trớ trêu thay, năm nào vào ngày này, trời cũng mưa không trút hết
Nhạc Vỹ Thi chỉ sinh sau đêm Thất Tịch vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ. Vì năm nào ngày Thất Tịch cũng mưa lớn, hầu như sáng hôm sau k thể nào nắng nổi, khao khát lớn nhất của Nhạc Vỹ Thi chính là được đón sinh nhật vào 1 ngày nắng đẹp, điều đơn giản như thế, đối với cô, thực sự khó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro