Chap 2 Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trôi qua, Nhạc Vỹ Thi đã lớn hơn trước , từ cô gái 6 tuổi nay suy nghĩ đã phần nào bớt trẻ con, gương mặt không thể nói là quá hoa mĩ, chỉ là trông thuần kiết như hoa oải hương, tươi trẻ, rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe hay 2 cái má phụng phịu kia bây giờ trở thành điểm nhấn nổi bật khiến cô có được nét đẹp ngọt ngào
Tháng 7,trời mưa to k ngớt, đất ẩm ướt, mùi bùn nhầy quyện với hương hoa dạ ngoài vườn xộc lên, k hài hòa, thực sự khó ngửi
Nhạc Vỹ Thi ngồi trong phòng với 1 đống lộn xộn, sau góc nhà là con diều mới làm, 13năm qua, chưa sinh nhật nào cô được thả nói, vậy mà lần nào vào ngày Thất Tịch, cô cũng gấp 1 chiếc, rồi mò mẫm làm búp bê cầu nắng treo ngoài cửa sổ, thì thầm:
-" Sinh nhật năm 13 tuổi, làm ơn hãy nắng một chút được không, để thả diều cùng Dương Hàn Minh"
Bao năm qua, vẫn ước muốn nhỏ nhoi đó, cô luôn mong thành hiện thực. Người anh sát vách nhà cô 16 tuổi rồi, suy nghĩ phần nào chín chắn, cô cũng không còn ép anh đưa đi công viên, k còn rủ anh đi ra bờ sông ngắm hoa đào nở, cô bây giờ, thời gian ở cùng anh đã ít hơn trước, đa số đều trên lớp học, nhưng anh đối với cô, vẫn 1 mực quan trọng. Mỗi chiều sau tan trường, thời gian rảnh, cô đều ở cạnh anh, giống như thói quen, khó bỏ được...
_____________
Thật ra, gia đình của Dương Hàn Minh rất khá giả, bố và mẹ đều có công ty riêng, từ lâu, họ luôn mong con trai mình có thể ra London du học, ở nơi tiên tiến như thế, có thể học hỏi được nhiều điều, chưa kể, khả năng của Dương Hàn Minh không hề tệ, nói thành thạo 7 thứ tiếng với người như cậu là điều đơn giản. Bố cậu rất muốn cậu có thể thoát ra khỏi cái Đài Loan nhỏ bé này mà nâng cao khả năng, cũng nhiều lần đề cập tới vấn đề này, chỉ là Dương Hàn Minh 5 lần 7 lượt đều một mực từ chối, nói không thích hợp với thời tiết là cách sống của London, nhưng thực chất, rõ ràng là vì không nỡ rời xa Nhạc Vỹ Thi . Bao nhiêu lần cãi nhau với bố cậu còn đếm không hết. Đôi khi cảm thấy, cậu bị bố cậu ép đến ngột thở tới nơi rồi, nếu không vì Vỹ Thi, cậu sớm đã từ bỏ cái nơi khốn kiếp này mà ra ở riêng cũng nên
Tối hôm đó, Nhạc Vỹ Thi hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi ra đi vào cả trăm lần, rõ ràng bản thân cảm thấy cực kì khó chịu lại không biết vì sao . Bình thường ngày nào Dương Hàn Minh cũng đứng ngoài ban công, 2 người đều nói chuyện rất lâu mới đi ngủ , tại sao hôm nay, chờ mãi vẫn chưa thấy phòng cậu sáng đèn , cô cảm thấy có chút kì lạ. Cuối cùng thế nào,vẫn phải viện cớ qua đó xem sao
Nhạc Vỹ Thi vơ vội quyển sách trên bàn, chẳng thèm nhìn trên đó viết gì, phóng vội xuống cầu thang, nói vội 1 tiếng " Mẹ, con qua mà anh Minh 1 lát, con có bài cần nhờ anh giúp" rồi biến mất sau cánh cửa
Nhạc Vỹ Thi bấm chuông, khéo cửa bước vào,
- Bác Dương, cháu mới tới....
Không có tiếng trả lời, chắc hẳn mẹ Dương Hàn Minh đi công tác, thời gian ngắn nhất ắc hẳn 2 tháng. Cũng không phải lần đầu tới , Nhạc Vỹ Thi khá thoải mái, cô bước lên cầu thang, đi thẳng 1 mạch tới hướng phòng Dương Hàn Minh. Nhưng lúc bước vào, chân cô tự dưng khựng lại, nghe bên trong căn phòng có tiếng cãi nhau, cô im lặng nấp sau cửa, lắng nghe :
- Con bao nhiêu tuổi rồi, tại sao tính khí lại quá trẻ con như thế??
- Bố nói con làm sao, con nói quá rõ ràng là con không muốn đi London, tại sao cứ phải là du học,con cảm thấy Đài Loan cũng rất tiến bộ, bố ép con quá như thế, bố có bao giờ nghĩ con cảm thấy thế nào không??
- Cảm thấy?? nói đi, con cảm thấy thế nào?? Con nói đi, con muốn nói cuộc sống ở London không phù hợp với con à? Được thôi, vậy không đi London nữa, Úc, Pháp, con muốn đi chỗ nào thì con mới hài lòng ??
- Con muốn ở lại Đài Loan, con xin bố đấy, dừng lại đi, con thực sự không muốn rời xa Vỹ....... - Dương Hàn Minh dừng lời nói, nhận thức được điều mình định làm
- Con nói tiếp đi, không muốn rời xa Tiểu Thi, đúng k??
Dương Hàn Minh yên lặng, ngầm đồng ý.
- Bố biết con rất thương Tiểu Thi, nhưng con nhìn đi, Tiểu Thi đã lớn rồi. Nhưng lại quá ỷ lại vào cách sống có con, con không muốn con bé trưởng thành à?? Con rời xa nó, để nó học cách tự lập, không thể lúc nào cũng bảo bọc con bé như thế được, con bé cần phải lớn, cần biết cuộc sống, nó k đơn giản như vậy. Bố biết con thương nó, nhưng con có thể vì thương con bé mà bỏ mặc tương lai của con chứ. Tương lai của con, với con không ý nghĩa gì à??

-Được, con sẽ đi, nhưng đến khi nào con nghe chính Nhạc Vỹ Thi em ấy nói không cần con, 1 khắc nhất định con cũng sẽ không ở lại, con hứa!! - Gương mặt Dương Hàn Minh lộ rõ vẻ kiên định 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro