Chương 1: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết đi....."

Trong đêm tối, giọng 1 người phụ nữ gào thét, mắt đầy tơ máu lộ rõ 10 phần sát khí trên tay cầm một con dao ý tứ rất rõ ràng chính là muốn giết cô gái trước mặt.

"........"

"Chỉ khi mày chết, mọi chuyện mới kết thúc được"

"........"

Mặt kệ người đàn bà đang gào thét, cô gái vẫn thực im lặng. Khung cảnh trước mặt tối đen như mực, không thể nhìn rõ gương mặt của ai, chỉ có ánh sáng của chiếc đèn pha ô tô  bao trùm lên cơ thể 2 người. Chiếc áo sơ mi trắng tinh dần chuyển sang màu đỏ, bởi những vết thương trên người cô đang không ngừng chảy ra.

Miệng cô đang cử động, hình như cô đang nói gì đó.......

Nhỏ quá.....

Không nghe rõ

Điều gì đó mà có thể khiến người đàn bà này hóa điên lao vào đâm cô.

Bà ta đang chạy đến.....

Con dao sắc bén kia đang giơ cao.......

Gần chút.....một chút nữa

Bà ta đang đứng trước mặt cô.......

Con da kia hạ xuống với tốc độ kinh người.

"Không....không...AAAAAAAA.....cứu tôi với" một tiếng la vang vọng khắp nhà, có thể thay thế được luôn cả con gà trống bên nhà hàng xóm sắp sửa cất tiếng gáy buổi sớm.

"Lạc tử.....Lạc tử"

"Aaaa......làm ơn đừng giết tôi.......làm ơn"

"Lạc tử, mở mắt ra, là mẹ đây"

Cô gái được gọi là "Lạc tử" đột nhiên mở mắt, gương mặt hiện rõ sự hoảng sợ, hơi thở chứa đầy sự hỗn loạn.

Quá đáng sợ

Giấc mơ đó

Hình ảnh toàn thân đầy máu me

Còn có người phụ nữ kia. Quá độc ác. Quá dã man

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Kể từ khi "tỉnh" dậy đến nay, cô luôn mơ những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ sẽ xuất hiện những người cô chưa bao giờ gặp

"Lạc Lạc, con nghe thấy không"

Gương mặt của những người đó !!!

"Diệp Lạc Lạc" vai cô bị đẩy mạnh một cái khiến cô sực tỉnh quay về phía phát ra tiếng động

"Mẹ"

"Lạc Lạc, con không sao chứ ???" nhìn ánh mắt thẫn thờ của đứa con gái, giống như có thứ gì đó đánh thật sâu vào tim bà. Kể từ sau khi nó tỉnh lại trong bệnh viện bà đã luôn rất bất an. Chỉ cần có một chuyện nhỏ xảy ra cũng khiến bà lo lắng

"Con không sao"

Nhớ ánh mắt lo lắng của mẹ bước ra khỏi phòng, cảm giác có lỗi liền ập đến, lần nào cũng khiến mẹ phiền lòng. Khí nóng của nước trong phòng vệ sinh bốc lên làm mờ đi hình ảnh phản diện trong gương do cô tạo ra. Khiến cô lại nhớ về những người trong giấc mơ.

Phải rồi.

Sau khi tỉnh dậy....những gương mặt đó sẽ mờ dần, rồi biến mất. Đến khi cô chỉ còn nhớ được cái bóng của họ.

Thở dài, sốc lại tinh thần, thay đồ đi đến nhà thờ

___________________________________

Nhà thờ mà cô nói thật ra là một cô nhi viện, nhận những trẻ mồ côi và bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Từ nhỏ Diệp Lạc Lạc đã luôn gắn bó với nơi này, nó như căn nhà thứ 2 của cô vậy. Nhìn những đứa trẻ từng ngày từng ngày lớn lên cô thật sự thấy hạnh phúc.

Nhưng dạo gần đây, ngân quỹ của trại đang giảm đi rất nhiều. Nguyên nhân do ngày càng ít người quyên góp tiền đến viện. Họ chỉ tập trung chủ yếu vào những vùng hẻo lánh, còn những nơi gần thành phố như viện mồ côi Nhân Tâm này họ lại không hề để ý tới. Khó khăn lắm mới có một nhà tài trợ mới.

Tuy không biết mục đích của họ là gì ??? Nhưng chỉ cần có thể giúp đỡ cho cô nhi viện là tốt rồi.

Xa xa có vài chiếc xe đỗ, có nhiều người đứng đó để chuyển đồ vào trong. Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay,sớm hơn 30 phút, không giống như những nhà tài trợ trước không bao giờ đi đúng giờ luôn bắt mọi người trong viện phải đợi.

Vừa định đi tới giúp mọi người, nhưng lại có một vật gì đó nhảy ra trước mặt làm cô giật mình. Vật đó còn vừa cười vừa vẫy tay chào cô nữa chứ !!!

"Lạc Lạc, em đi trễ nha~~~" bỗng "vật" đó đưa móng vuốt ra chọt chọt má cô tiếp tục nói : "làm người ta đợi em lâu quá"

"Lưu San, hình như chị rất rảnh thì phải" chưa kịp mở lời, thì một giọng nói khác đã chen vô. Giọng nghe khá trầm ấm lại mang đầy vẻ trêu trộc, mỉm cười với cô.

"A Mặc, cậu lại không dùng kính ngữ" mặt Lưu San đầy tức giận lườm Huân Mặc nói với giọng đầy mỉa mai: "Sau đây có phải vì chị đây đụng vào bảo bối của cậu không"

Nói xong còn ý tứ liếc qua cô 1 cái. Thật là, mắt chị cũng có tài lắm đấy chứ !!! cứ liếc qua liếc lại mà không bị tật.

"Đó là xe của nhà tài trợ hôm nay ạ ???" lười nghe 2 chị em này cãi nhau nên cô chuyển đề tài

"Đúng a~~~"

"Nhưng mà người quản lí bảo là chủ của họ bảo họ đi trước. Chủ của họ có chút công việc sẽ xuống sau"

Hửm....kì lạ bảo nhân viên đem đồ xuống trước 30 phút sau. Hắn ta có thể cho nhân viên xuống 1 lượt với mình mà....ngộ nhỡ có gì xảy ra thì sao ??? Đúng là người có tiền điều kì lạ.

"Nghe nói chủ của nhà tài trợ lần này rất đẹp trai nha !!!"làm vẻ mặt say đắm Lưu San tiếp tục: "Vừa đẹp trai, vừa thành đạt. Đúng là kim quy a~~~~"

"Sao chị biết ???" Chẳng phải trong giấy tờ ghi người tài trợ không có ghi sao. Ngay cả ảnh cũng giấu càng ngày càng thấy kỳ lạ

"Thì nghe a~~~"

"Nhân viên của anh ta bảo anh ta là kim cương gì gì ấy. A đúng rồi tên cũng đẹp nữa."

Tên sao...để xem người đó hình như là họ Uông thì phải ???

UÔNG NINH TRỰC.....

Cái tên này có gì đó rất đặc biệt, ích nhất đối với cô là vậy.

Diệp Lạc Lạc chỉ thấy có cảm giác như vừa khó chịu, vừa ấm áp. 

Phải ấm áp....cô lại thấy ấm áp với 1 cái tên hoàn toàn xa lạ

Đang suy nghĩ bỗng có 1 lực kéo cô quay ngược về phía sau,rơi vào 1 cái ôm. Giọng nói trầm ấm của đàn ông cũng theo đó mà cất lên

"Lạc Lạc, là em thật sao ??? anh thật sự tìm được em sao???. Lần này anh sẽ không cho em đi nữa."

Đúng phải giữ em bên cạnh anh, không cho e biến mất, không để em chạy trốn. Anh tìm em quá vất vả rồi, nhớ em cũng quá đau khổ rồi.

Giọng nói này........sao lại nghe quen đến vậy ???

Sâu trong tâm như có cái gì đó bóp nghẹt. Không đau nhưng rất khó thở. Khó thở đến nổi nước mắt không tự chủ được trào khỏi khóe mi, đến bản thân Diệp Lạc Lạc cũng  không phát giác được.

Vội vàng đẩy người trước mặt ra, tát cho anh một cái. Khiến cho tất cả những người ở đó ngạc nhiên, đến cả cô cũng không thể hiểu nổi hành động này của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro