CHƯƠNG 2: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc Cốc Cốc

"Vào đi" một giọng nam trầm ấm vang lên đầy nghiêm nghị

Theo tiếng lệnh, cánh cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào cung kính cuối chào: "Tổng giám đốc theo lời ngài dặn tôi đã điều tra được" theo lời nói người đàn ông trung niên đưa một sắp tài liệu để lên chiếc bàn trước mặt, tiếp tục báo cáo: 

"Theo điều tra sơ bộ, cô Diệp Lạc Lạc từ nhỏ đã sống cùng mẹ, cha hiện giờ không rõ tung tích. Tiểu học, Trung Học và Cao trung điều tiếp nhận trình độ giáo dục tại nơi ở chưa từng ra khỏi thị trấn. Ngoại trừ việc 5 năm trước cô Diệp bị tai nạn xe, thiết bị của bệnh viện tại đó không đủ phải chuyển lên bệnh viện thành phố để điều trị. Tuy cứu sống được tính mạng, nhưng vùng đầu bị tổn thương nặng và hôn mê suốt 4 năm. Sau đó, các bác sĩ tại đó đã làm thêm 1 cuộc phẫu thuật để cô Diệp tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy đã điều dưỡng tại bệnh viện khoảng 2 tháng rồi cùng gia đình trở về nhà đến hiện tại."

Vừa dứt lời ông cuối đầu chờ chỉ thị tiếp theo, nhưng hồi lâu không có động tĩnh khiến ông cảm thấy tò mò. Ngước đầu lên nhìn thân ảnh phía đối diện đang đọc tài liệu ông đưa, thoáng chốc lại nhíu mày, thoáng chốc lại trầm ngâm. Biểu cảm còn phong phú hơn lúc ông thấy trong phòng họp cấp cao nữa.

Thật là, tổng giám đốc chưa bao giờ có biểu hiện lạ như vậy, đang yên đang lành tự nhiên lại bảo muốn làm từ thiện, khi về thì kêu ông đi điều tra tài liệu về một người, đặc biệt hơn là con gái nữa chứ,. Đi theo Uông tổng bao nhiêu năm nay, ngoại trừ cô Kiều ra hình như chưa thấy cậu ấy đặc biệt quan tâm ai nữa.

Nhưng mà, trong quá trình điều tra có việc này khiến ông rất ngạc nhiên. Chính là, khi nhìn hình của Diệp Lạc Lạc ông suýt bị dọa cho hết hồn. Cô gái tên Diệp Lạc Lạc này không chỉ có tên giống cô Kiều mà gương mặt cũng thế. Nếu không phải hoàn cảnh và tài liệu cá nhân của họ khác biệt hoàn toàn ông còn tưởng họ là cùng một người, hại ông phải xem đi xem lại mình có điều tra nhầm hay không.

"Ông ra ngoài làm việc đi. Cần gì tôi sẽ gọi" 

Đọc xong bản tài liệu ngước đầu lên lại thấy gương mặt thiếu tập trung từ trợ lí của mình, anh cũng có thể hiểu được tại sao ông ấy lại có biểu hiện thiếu chuyên nghiệp như vậy. Hôm nay phải tạm dừng lại một chút, đợi anh xác nhận vài chuyện mới có thể tiếp tục được.

"Cạch"

Sau tiếng đóng cửa, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Uông Ninh Trực, kéo từ ngăn bàn lấy ra 1 tấm ảnh, trong đó là 1 người con gái mặc váy trắng đứng giữa quảng trường đông người. Có lẽ là do chụp bất chợt nên nụ cười lúc đó rất tươi. Nhưng Uông Ninh Trực biết nụ cười ấy không phải dành cho anh, mà chỉ đơn giản là khung cảnh trước mắt cô lúc đó rất đẹp. Đẹp đến mức cô có thể cười thật tươi, thật ngọt ngào khi đi với anh. Ánh mắt anh đầy lưu luyến, cùng đau xót nhìn tấm ảnh đó. Đôi mắt phượng nhắm chặt ép mình phải bình tĩnh lại, trên má phải vẫn còn cảm giác đau do cái tát lúc sáng.

Giống.......

Thật sự rất giống cô. Lúc đó, anh có cảm giác như cô đang bên cạnh mình vậy, không phải chỉ vì gương mặt họ giống nhau. Còn cả sợi dây chuyền trên cổ nữa !!! lúc cô cúi xuống chào anh đã thấy, mặc dù chỉ trong tích tắc nhưng Uông Ninh Trực không thể nhầm lẫn được.

Sau sự việc lúc sáng, viện trưởng cũng đã có giải thích với anh về Diệp Lạc Lạc, tuy còn nhiều điều Uông Ninh Trực thấy khó hiểu nhưng vẫn phải bình tĩnh lại, hiện tại không nên để cô có bài xích với mình.

Xoay người đứng đối diện cửa sổ, nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài là một cảnh đẹp lung linh do ánh đèn của thành phố tạo thành, ánh mắt sâu thẩm làm cho người khác không đoán được anh đang nghĩ gì.

Mãi một lúc sau, Uông Ninh Trực mới lấy điện thoại từ túi quần ra nhấn nút gọi ai đó, chỉ nghe anh lạnh giọng ra lệnh: "Sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với Kiều Thiên".

___________________________________

"Sau thế, hồn lại bay đi đâu rồi ???" Huân Mặc giở giọng trêu ghẹo, tay không quên gắp thức ăn vào bát của Diệp Lạc Lạc, rồi chính mình mới bắt đầu ăn.

Đối với biểu hiện này của cô tất cả mọi người hầu như đã quen, tâm cô thường hay không ở đây. Ngoại trừ thời gian làm việc ra, cô sẽ ngồi một chỗ ngẫn người cho dù có hỏi cũng sẽ không trả lời, lâu dần mọi người cũng xem như không thấy.

Tiếng nói của cậu giúp kéo cô trở về thực tại, nhìn thức ăn trong bát rồi nhìn tất cả mọi người trong bàn đã bắt đầu ăn, biết bản thân lại thiếu tập trung khẽ thở dài cũng bắt đầu động đũa. 

Đối với chuyện lúc sáng, mọi người tuy không ai nói ra nhưng lại ngầm thống nhất là sẽ không nhắc đến nữa. Ai bảo họ là nhà tài trợ hiện tại của cô nhi viện chứ, cho dù bất mãn nhưng không thể đắc tội.

Vẫn như mọi khi ăn uống, nói chuyện, cười nói sau đó thì nhà ai nấy về. Bởi vì nhà cô là gần nhất nên phần lớn cô sẽ đi bộ, còn mọi người sẽ đi xe về.

"Không muốn, không về. Lạc Lạc, đừng cho họ bắt chị về. Chị muốn uống tiếp"

Trong nhóm tửu lượng của Lưu San là thấp nhất, mỗi lần say là lại làm nũng với cô, hại cô mỗi lần như vậy đều rước lấy ánh mắt như muốn giết người của Lăng Kiệt_bạn trai Lưu San.

Cuối cùng Lăng Kiệt chỉ có thể dùng biện pháp mạnh, "cưỡng chế" kéo cô lên xe đưa về nhà.

Chào tạm biệt xong đến người cuối cùng, vừa định xoay người về nhà ngoài ý định lại thấy Huân Mặc. Trong mắt thoáng qua ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất trên môi luôn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Để mình đưa cậu về" Nói xong không đợi cô đồng ý đã xoay người bước đi.

Cô cũng không để ý, bước nhanh vài bước đến gần đi chung với cậu

"Vẫn chưa suy nghĩ xong sao ???" bỗng Huân Mặc cất tiếng phá vỡ sự im lặng: "Chuyện mình thích cậu là thật. Cho nên dù câu trả lời là gì tớ cũng vẫn thích cậu không thay đổi" nói xong Huân Mặc xoay người nhìn cô mỉm cười, nhưng trong mắt là thâm tình không che dấu.

Trước mặt là người Diệp Lạc Lạc cô từng thầm thích, là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của cô. Nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, thanh xuân cũng đã qua. Có lẽ tình cảm lúc đó cũng tan biến theo khoảng thời gian ấy, chỉ để lại một kí ức đẹp trong tâm trí cho nên:

"Mình xin lỗi" cô cũng chỉ có thể nói ra 3 từ này.

"Không sao. Về thôi" nghe được câu trả lời, cậu liền xoay người bước tiếp, chỉ còn vang vọng lại những từ sau cuối: "Nhưng tớ sẽ không từ bỏ đâu."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro