CHƯƠNG 3: Tư Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

"Uông Ninh Trực, cậu đừng lúc nào cũng cho mình là đúng"

Bên trong căn phòng làm việc to lớn, tiếng rống to kèm theo tiếng va chạm do cố ý đập mạnh xuống bàn vang vọng khắp nơi.

Nhìn người đàn ông đối diện vì giận dữ mà mặt mũi nhăn nhó khó chịu, cũng không quản cú đập vừa rồi có làm bàn tay bị sao không mà cứ liên tục phóng ra sát khí về phía người đang bình thản ngồi đối diện.

"Chủ tịch Kiều tuổi cũng đã cao, vẫn để công ty cho lớp trẻ quản lí, bản thân thì nên dành nhiều thời gian bên con cháu một chút" dừng một chút, đuôi mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng nhưng lại biến mất rất nhanh, lại nói tiếp "Lạc Lạc bỏ đi nhiều năm như vậy, có phải hay không nên trở về  ?"

Kiều Thiên nhìn người đối diện, biết bản thân phản ứng hơi quá chỉ có thể ép bản thân không ngừng bình tĩnh, lăn lộn trên thương trường nhiều năm sau ông có thể không biết thằng nhóc này đến đây làm gì. Huống hồ nó cũng đã nói thẳng như vậy

Bề ngoài anh tuấn, tiêu sái, cao ngạo, là một thiên tài về kinh doanh. Tương lai sẽ là người đứng đầu Uông gia, cũng là người thừa kế tập đoàn Uông thị sau này. Uông Ninh Trực là mơ ước của biết bao hào môn muốn gả vào, chỉ cần được làm vợ anh cho dù 1 ngày cũng đem lại lợi ích không nhỏ.

Ông cũng từng có ý nghĩ như vậy. Sự thật chứng minh ông đã làm được, gả con gái của mình vào hào môn thế gia kia đem lại cho ông không ích lợi lộc.

Nhưng mà.......

Đứa con gái giỏi giang của ông, đứa con gái làm cho Kiều Thiên này hãnh diện biết bao thì chính tay ông lại hủy diệt nó. Mặt cho thằng nhóc này cùng người yêu của nó hành hạ con bé cả tâm lẫn thân, nhưng một lời oán than cũng không có, một mình cắn răng chịu đựng, đến khi ông phát hiện thì ông đã không còn tư cách làm cha nữa.

"Phiền Uông tổng lo lắng, chỉ là con bé hiện giờ ở đâu thân già này cũng chẳng rõ. Mọi chuyện tốt hơn cứ thuận theo tự nhiên, con bé muốn về thì nó sẽ tự về thôi"

"Vậy sao ?"

"Lấy thân phận của một người cha, tôi hy vọng cậu đừng tìm nó nữa. Nếu trong lòng cậu còn chút áy náy cùng hối hận đối với Lạc Lạc thì cậu nên hiểu là con bé không muốn gặp cậu"

Nghiêng đầu nhìn biểu hiện của Kiều Thiên, đôi môi mỏng chậm rãi nâng lên, ánh mắt đầy trào phúng nghe từng lời nói vang vọng quanh tai, cảm giác như nghe một câu chuyện cười đầy nhạt nhẽo.

"Nếu Kiều tổng vẫn chưa hiểu ý của người con rể này. Ninh Trực này cũng chỉ có thể giải thích lại một lần nữa rằng: tôi vẫn sẽ tìm Lạc Lạc, không chỉ vậy còn đem cô ấy trở về bên cạnh mình" 

Ánh mắt anh theo từng chữ phát ra mà dần trở nên nghiêm nghị đến quyết tuyệt khiến người khác không thể nghi ngờ.

"Bởi vì cô ấy là vợ của Uông Ninh Trực này"

Nói xong liền đứng thẳng dậy từ ghế, vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn Kiều Thiên như khẳng định lời vừa nói 1 lần nữa, sau đó xoay người rời đi.

___________________________________________

Mệt mỏi dựa vào lưng ghế sô pha, cũng không quản xem có bị ai nhìn thấy hay không cứ như vậy mà buông thả bản thân. Nâng mắt phượng nhìn trần nhà tối đen như mực một lúc lâu mới từ từ nhắm lại

Thói quen, không biết từ lúc nào anh lại có thói quen không bật đèn. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, phải đem gương mặt giả dối này gặp biết bao nhiêu người nhưng khi về đến nhà sự lạnh lẽo của căn phòng này lại là thứ duy nhất có thể đánh tan sự giả dối đó, khiến anh trở về thành 1 con người biết hỉ nộ.


"Con không yêu Kiều Lạc Lạc nếu ba mẹ cứ ép buộc con lấy cô ấy thì 2 người sẽ hối hận"



"Kiều Lạc Lạc, cô đúng là một thiên tài không chỉ khiến cho bao nhiêu người nghiêng ngã vì cô mà còn có thể làm cho ba mẹ tôi ép tôi lấy cô. Cho dù cả thế giới này có khuất phục dưới chân cô đi nữa nhưng tôi thì không bao giờ. Nhớ rõ điều này"



"Còn bao nhiêu trò thì cứ đem ra Uông Ninh Trực này sẽ chơi cùng cô. Nhưng đừng đụng đến Tuyết Phi, nếu không tôi sẽ làm cô thân bại danh liệt"



"Chẳng phải cô muốn bên cạnh tôi sao, Kiều Lạc Lạc tôi cũng chỉ thành toàn cho cô mà thôi. Ngoan ngoãn đừng chống cự"



"Xem ra bản thân tôi đánh giá cô quá cao rồi. Cô có đem bản thân trở thành bộ dạng nào đi chăng nữa cũng đừng hòng chiếm được sự chú ý từ tôi. Cho dù cô có chết thì Uông Ninh Trực này tuyệt không thương hại cô"


 Những lời nói lúc đó cứ vang bên tai như nhắc nhở anh là người đàn ông tệ hại ra sao, đã làm ra những điều tồi tệ đến mức nào. Nó giống như một cái gai nhọn đang nằm sâu trong tim chỉ cần cử động một chút máu sẽ chảy ra, bị dày vò đến thống khổ.

Là anh sai, nói ra những lời nói cay nghiệt lúc đó là làm tổn thương cô là anh không đúng.

Đợi đến khi phát hiện ra thì đã không còn cơ hội để sửa đổi, bởi vì cô không còn bên cạnh anh nữa rồi.

Cô biến mất.

Anh nguyện ý đi tìm.

Bao lâu, mất bao nhiêu thời gian anh vẫn tìm. Muốn đến những nơi cô muốn đến, những nơi cô từng đi qua, làm những việc cô thích. Hy vọng một ngày nào đó gặp lại được cô.

Nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu hay nói cách khác anh chưa bao giờ hiểu được cô.

Trong ký ức của anh Kiều Lạc Lạc là một người trầm lặng. Khi anh cần cô sẽ xuất hiện, khi anh buồn cô nguyện ý ở bên cạnh chia sẻ, khi anh khó khăn cô sẽ giúp đỡ.

Cô hiểu hết về anh.

Còn anh chưa một lần để ý đến cô cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Anh còn có tư cách sao ???








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro