Chương 4: Mặt Dày Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéttttttttttt

Kèm theo tiếng mở cửa là một giọng nữ trong trẻo mềm mại vang lên: "Viện trưởng, con đến mượn chìa khóa, cần vào kho lấy chút đồ ạ.......ớ.....anh là ?"

Vừa bước vào cửa đập vào mắt Diệp Lạc Lạc là cảnh một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dựa gần cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính bao trọn một thân cường tráng ẩn sâu trong bộ đồ vest đen kia, gương mặt góc cạnh rõ ràng đầy quyến rũ của phái nam kia dường như đang cuối xuống nhìn cái gì đó.

Cô theo tầm mắt anh mà nhìn theo, đôi chân dài kia đang thong thả bắt chéo nhau, trên đùi non có một cuốn sách, 2 tay Uông Ninh Trực tùy ý để kế bên không nhanh không chậm mà lật từng trang từng trang. Cả người anh lúc này tỏa ra một loại khí chất vừa thong thả vừa áp bức khiến cô không thể nào hình dung được.

Đột nhiên Uông Ninh Trực ngẩn đầu lên

Chắc là nghe được âm thanh của cô. 

Khoảnh khắc 2 mắt chạm nhau, giây sau cô lập tức hóa đá! trong đầu chỉ vang lên vỏn vẹn 1 câu duy nhất.

Mẹ ơi!!!!!!! Nam.......Nam......Nam Thần

Cứ thế mà cô được gặp một nam thần đẹp y như trên TV vẫn hay chiếu. Không đẹp hơn thế chứ, người ngồi trước mặt cô không có trang điểm mà vẫn đẹp đó thôi.

Nhìn cô gái trước mặt đang ngẫn ngơ nhìn mình, khỏi phải nói tâm trạng của anh hiện giờ đang tốt đến nhường nào. Nếu mà đem so với bong bóng bay thì chắc giờ đang yên vị nơi nào đó trên mây rồi.

Vốn dĩ muốn tìm một cơ hội để được tiếp xúc nhiều với cô một chút như vậy mới có cơ hội chứng minh suy đoán của anh là đúng. Nhưng mà, anh lại thấy như vậy quá đường đột, sự việc lần trước đã khiến cô có ấn tượng không tốt. Nếu lần này khinh xuất e là Diệp Lạc Lạc sẽ bài xích anh.

Và thế là nghĩ......hết nghĩ cái này đến nghĩ cái khác đến hết một tuần mà chưa nghĩ ra cách tiếp cận nào là tốt nhất. Có lần anh cố ý nói bóng gió hỏi ông trợ lý già của mình xem hồi xưa theo đuổi vợ ông ra sao. Thế quái nào mà ông ấy là trả lời một cách tự hào rằng là vợ ông ấy theo đuổi ông ấy. Sau đó thì ông ấy như được bật công tắc nào đó trên người kể ra hết một lèo quá trình "chim chuột" với bà nhà, đúng là càng già thì người ta càng nói nhiều. Đến lúc Uông Ninh Trực hết chịu nỗi đuổi người ra ngoài mới yên.

Chịu thôi lúc trước anh thật sự có yêu một người là Ngải Tuyết Phi, nhưng cũng giống như trợ lý của mình anh là được người ta tỏ tình, rồi đến với nhau bên nhau. Uông Ninh Trực cứ ngỡ như thế gọi là "yêu" nên đâm ra sẽ bảo vệ cô ta.

Ai mà biết được ba mẹ sẽ ép hôn anh với Lạc Lạc. Mặc dù không gọi là ghét cô nhưng anh lại không thích ba mẹ ép buộc nên mới xảy ra sự tình khiến cô đau khổ như lúc trước. Hiện tại gặp được cô rồi, Uông Ninh Trực không quản là cô đang giả bộ mất trí nhớ hay cô thật sự không quen anh. 

Biết từ bây giờ cũng không muộn mà !!!

Được rồi !!! Nếu đã không có cách thì lên mạng tìm kiếm một chút hy vọng có cách phù hợp. Quả nhiên trên mạng có rất nhiều nhưng lại không có cái nào ưng ý, đọc hết một lượt anh thầm rút ra một kết luận. 

Muốn Theo Đuổi Con Gái Phải Mặt Dày Một Chút!!!!!

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không ai mở lời trước bầu không khí lúc này có chút ngưng trọng nặng nề đến khi ngoài cửa có tiếng vang nữa.

"Thật xin lỗi đã để ngài đợi lâu. Lạc Lạc con kiếm ta sao? Mau vào đi"

"Viện trưởng, con tới mượn chìa khóa kho lấy chai dầu ăn ạ.....trong bếp vừa mới hết."

Vừa cầm được chìa khóa cô liền muốn chuồn êm. Thành thật mà nói người đàn ông trước mặt này cô còn nhớ rõ anh, chuyện hôm đó cũng khiến cô khó chịu trong lòng đến giờ cộng thêm hành động mê trai phút trước, làm cô không còn mặt mũi nào đối mặt với tên này.

"Khoan đã. Lạc Lạc hiện tại con rảnh không?có thể dẫn ngài Uông đi thăm quan quanh côi nhi viện của chúng ta một chút không?"

Vốn đã sắp đi ra khỏi cửa nhưng không ngờ lại còn bị cản chân giữa chừng: "Dạ, hiện tại thì chắc không được. Bác Ngô còn đang chờ con về phụ nấu cơm ạ!!!"

Im lặng một hồi thấy còn chưa đủ nên bổ sung thêm: "Hay để con gọi tiểu Hắc và tiểu Lục đến dẫn ngài Uông đi thăm quan được không ?"

Nhìn thấy gương mặt vừa xìu xuống của viện trưởng, chưa kịp mừng thầm thì một giọng nói khác lại chen vào: "Hôm nay tôi không có công việc bận. Hơn nữa tôi làm từ thiện vì muốn cho bọn trẻ có cuộc sống đầy đủ. Đi thăm quan nơi này là muốn kiểm tra chất lượng cuộc sống của chúng, thì việc ăn uống cũng không thể thiếu"

Lời nói của Uông Ninh Trực nghe qua thì nhẹ nhàng bình thản nhưng lại truyền đạt đầy đủ ý của anh, đương nhiên cả cô và viện trưởng đều hiểu. Thời buổi hiện giờ ích có ai làm từ thiện mà tận tâm đến như vậy. Nghe qua có vẻ là nghi ngờ côi nhi viện của họ sẽ ăn bớt trong phần từ thiện, làm các em nhỏ không được cuộc sống đầy đủ nhưng họ lại không có cách nào phản bác được, trên thực tế vẫn có một số trường hợp như vậy xảy ra.

"Việc này, tôi chỉ sợ ngài Uông sẽ không quen thôi." viện trưởng có chút khó xử nói.

"Không sao, tôi không ngại.......chỉ là"

Nói xong thì đứng lên đi tới trước cửa, không hơn không kém, cách cô khoảng 3 bước chân rồi mỉm cười nhìn cô: "Không biết cô Diệp đây có ngại làm hướng dẫn viên một ngày cho tôi hay không thôi?".











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro