Chương 5: "Lý Do"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự "nhiệt tình" của nhà từ thiện họ Uông mà Diệp Lạc Lạc bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên.

Sau khi cơm nước xong, buổi trưa cũng vì vậy mà nhanh chóng qua đi. Trên con đường hành lang dài của cô nhi viện Nhân Tâm chỉ thấy 2 bóng dáng đang chậm rãi bước đi song song. Chỉ thấy cô gái từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười lễ phép trả lời hết tất cả câu hỏi của người đàn ông. 

Còn người đàn ông thì chỉ im lặng nhìn cô nói, không chen vào, hết một vấn đề thì anh sẽ hỏi tiếp một vấn đề khác. Không phải vì anh muốn biết, mà chỉ vì muốn nghe giọng của cô.

Giọng nói của cô rất lãnh đạm, nụ cười trên môi cũng là khuôn mẫu, nhìn qua có vẻ rất chính chắn không hề cảm thấy giả tạo. Trong mắt Uông Ninh Trực lóe lên ý cười rồi biến mất rất nhanh, nhưng không quá khó khăn để nhìn ra mỗi khi trả lời một câu hỏi khóe mắt của cô sẽ xuất hiện sự thích thú, cùng khiêu hãnh.

Diệp Lạc Lạc dẫn anh đến phòng ăn, phòng ngủ, phòng học của các em nhỏ. Mỗi nơi đều giải thích rõ ràng cách hoạt động, điều lệ, mắt thấy mỗi lần cô nói anh đều chăm chú lắng nghe khiến cô không thể một lần nữa thay đổi cách nhìn về người đàn ông này. 

Nhìn từ bề ngoài, Uông Ninh Trực luôn tỏ ra rất thân thiện, nhưng tâm tư lại được che dấu rất kỹ hoàn toàn không nhìn ra hỷ nộ ái ố trên người anh ta. Tính từ lần đầu gặp đến giờ anh ta luôn giữ một khuôn mặt bình thản với cô, ngoại trừ lần kích động lúc trước......có lẽ là một ngoại lệ.

Ra tới khuôn viên của viện 2 người quyết định ngồi nghỉ mát ở ghế đá dưới gốc cây. Bởi vì vừa mới qua buổi trưa không lâu nên ngoài sân không có ai cả, mấy đứa bé thì ngủ hết trong phòng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có 2 người họ. Thấy vẻ mặt trầm ngâm của cô lại khiến anh hơi buồn cười.

"Cô có gì muốn hỏi tôi sao? "

Nghe thấy đối phương hỏi thẳng, Diệp có hơi ngượng ngùng, mắt đảo một vòng khẽ hắng giọng: "Thật ra thì tôi thấy anh Uông đây khác với những nhà tài trợ khác, cho nên....."

Chưa đợi cô nói hết anh đã chen vào, mày khẽ nhíu lại làm ra vẻ suy tư hỏi ngược lại cô: "Tôi khác họ sao?"

"Ừm.....anh Uông không biết đó thôi, đa số những nhà tài trợ làm từ thiện chỉ vì muốn đánh bóng tên tuổi của mình, không ai có thời gian mà để ý đến những chuyện sau đó giống như anh Uông đây quan tâm đến sinh hoạt của bọn trẻ."

Nghe cô nói đột nhiên anh có chút chột dạ. Anh cũng không phải người tốt lành gì, đừng nói đến mượn cớ xây dựng tên tuổi, những hoạt động như vậy không bao giờ có trong từ điển của anh. Chỉ là lúc trước điều tra vô tình phát hiện Lạc Lạc từng dùng một tài khoản nặc danh gửi tiền đến đây nên anh mới cô nhi viện này với hy vọng được gặp cô.

Hơn nữa đây cũng chỉ là một trong những "lý do" được coi là chính đáng để có thể tiếp cận được cô mà thôi. Nghe Diệp Lạc Lạc nói anh biết "lý do" của mình thành công rồi!

"Vậy sao. Tôi rất vui vì cô Diệp có ấn tượng tốt với tôi"

___________________________________________

"Hôm nay thư ký báo mày không ở công ty. Mày đi đâu?"

Uông Ninh Trực vừa bước vào cửa, một giọng nói đầy lạnh lùng lập tức vang lên đầy nghiêm nghị.  Anh cũng không có phản ứng cho thấy đây là một chuyện thường xảy ra

Bước đến gần sô pha hơi cuối người xuống: "Ba"

"Mày lại muốn làm trò gì đây. Những lời hứa của mày đâu? Mới chỉ có một năm mà mày quên sạch hết rồi hả? " Không đợi anh trả lời ông ta liền nói tiếp, câu sau so với câu trước chỉ có thêm nộ khí chứ không bớt: "Lạc Lạc là vợ mày, là con dâu mà Uông gia này công nhận. Cho dù cô gái đó có khuôn mặt giống Lạc Lạc đi chăng nữa cũng không thể thay thế con bé được. Đạo lý này cần tao dạy mày sao?"

"Con tự có chủ trương của mình"

"Chủ trương!!!!!!!!!!! Tao không cần biết cái chủ trương của mày là gì? " Nhìn đứa con trai cứng đầu đứng đó Uông Duật chỉ biết thở dài trong lòng.

"Cha con không có ý muốn trách con. Nhưng con từng nghĩ đến việc Lạc Lạc quay về chưa? Con bé kia phải làm sao? Con còn muốn tiếp tục gây đau khổ cho người khác nữa à?" 

Từ trên lầu vang vọng xuống âm thanh nhẹ nhàng của một người phụ nữ trung niên. Vừa đi bà vừa nói đến khi ngồi xuống sô pha kế bên chồng mới dịu dàng đưa mắt nhìn đứa con trai của mình. Từ nhỏ tới lớn con bà là một người biết suy nghĩ, mọi việc của nó khiến bà không cần phải lo lắng nên không cần phải ép buộc nó điều gì. Duy nhất chỉ có chuyện hôn nhân của nó là khiến bà phải nhọc lòng.

"Con sẽ suy nghĩ."

Nói xong anh cũng không quản tiếng mắng chửi phía sau mà bước lên lầu.

Anh không muốn giải thích. Đối với người khác chuyện này có lẽ thật hoang đường! Sẽ không ai có thể ngờ được 2 người không hề liên quan từ bối cảnh, gia đình, học thức, tính cách lại là cùng một người. Nếu nói điểm giống nhau thì duy nhất....ờ! cũng chỉ có gương mặt.

Nhưng Uông Ninh Trực nguyện ý tin tưởng điều đó. Tin tưởng cô là vợ anh! Không một lý do, làm anh không thể hiểu nổi. Hơn nữa chuyện cô đột nhiên biến mất và trở thành một người khác vẫn còn là khúc mắt trong lòng anh.

Cuối cùng thì năm đó đã xảy ra chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro