Chương 11: Chiếc Khăn Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương mặt trời từ phía Đông đang dần nhô cao, mọi người bắt đầu lao vào một ngày mới đầy thử thách, thì bạn Diệp của chúng ta vẫn còn vùi đầu vào đống chăn gối trên giường mà ngủ. Mãi đến giữa trưa, vì để phục vụ cái bụng liên tục kháng nghị mà "miễn cưỡng" lếch xác ra khỏi phòng.

"Con dậy rồi đó à! mau mau đến đây ăn sáng." Thấy Diệp Lạc Lạc bước ra từ phòng ngủ Diệp mẹ liền nở nụ cười hiền từ.

"Mẹ! có phải mẹ nhằm gì rồi không? Bây giờ đã là giữa trưa rồi, còn ăn sáng gì nữa!!!" Diệp Lạc Thần không biết từ đâu phiêu phiêu tới, dùng giọng đánh chết không sợ vừa nói, vừa dùng tay bốc miếng thịt bỏ vào miệng.

Diệp mẹ thấy thế, liền lấy đôi đũa đánh vào bàn tay đang tác quái trên bàn kia, trừng mắt nhìn thằng con trai quý tử: "Cả ngày chỉ biết ăn." Sau đó, quay người vào trong tiếp tục lấy món ăn khác ra.

Trong suốt quá trình ăn Diệp mẹ luôn không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Lạc Lạc, trên miệng vẫn là nụ cười hiền từ. Nhưng lại không giống thường ngày, làm cô có chút hiếu kỳ.

Đợi đến khi chính mắt thấy mẹ mình đi ra khỏi cửa, mới kéo ghế sát đến người nào đó vẫn còn cắm cúi ăn kia, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay mẹ có chuyện gì vui à ?"

Diệp Lạc Thần vẫn bình thản gặm miếng sườn trong miệng, sau đó còn như có như không mà dùng bàn tay bóng loáng dầu mỡ của mình mà cầm lấy miếng thịt trong chén cô đưa lên miệng, hàm hồ nói: "Hôm nay mẹ có chuyện vui hay không thì anh không biết. Anh chỉ biết....."

Anh kéo dài giọng, rồi dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc cô tỏ ý muốn cô đến gần. Cô nhìn anh, có chút nghi ngờ nhưng vẫn nhích sát thêm chút nữa, chăm chú lắng nghe.

"Người ăn cuối cùng phải dọn dẹp hết." Nói rồi anh tao nhã đứng lên rửa tay sạch sẽ, bước ra khỏi nhà ăn mặc kệ đứa em gái ngốc của mình.

Hai anh em họ có một quy định ngầm, sau giờ ăn cơm ai là người còn lại cuối cùng đều phải dọn dẹp hết tất cả. Mà nguyên nhân rất đơn giản chỉ là muốn phụ giúp mẹ mình bớt một phần gánh nặng. Ngay lúc Diệp mẹ đứng lên khỏi ghế thì đó là "cuộc đua" của họ, nhưng đa số thời gian thì chén bát đều do Diệp Lạc Thần dọn. Nếu không phải do anh tham quá mà ăn lâu thì cũng do cô ăn nhanh. Có đôi lúc anh lại ăn gian mà câu giờ nói chuyện làm cô phân tâm, cũng như hôm nay, nhìn chén cơm của mình cô đen mặt. 

Thế mà lại bị dụ!!!!!!

Được thôi, rửa thì rửa, coi như hoạt động gân cốt một chút! Dù gì hôm nay cũng không có việc làm. Diệp Lạc Lạc thu dọn một chút rồi cũng đứng lên đem chén bát đi rửa.

Sau khi dọn dẹp ngăn nắp xong tất cả, bước ra phòng khách thì thấy người nào đó đang nữa nằm nữa ngồi trên ghế sô pha, hai chân thì gác lên bàn trà, cả người trong vô cùng biếng nhác mà xem phim..........hoạt hình!!! Trong khó coi vô cùng, cuối cùng nhìn không nổi nữa nên cô bước vào phòng ngủ của mình.

Vốn là, định đi tắm một chút nhưng khi nhìn thấy chiếc áo khoác vest còn nằm trên giường, đôi chân bất giác khựng lại. Những hình ảnh tối qua bỗng hiện lên, một tấm lưng dày rộng vững chảy ẩn sâu trong màn đêm, từng cơn gió lạnh thổi lên làm cho chiếc áo sơ mi trắng bao bọc tấm lưng kia khẽ đung đưa, mái tóc đen nhánh cũng vì sự đụng chạm của gió mà lung lay. 

Khoảnh khắc đó! Người đàn ông đó! Hình ảnh đó, rõ ràng đơn bạc đến tận cùng, cũng quen thuộc đến kì lạ. Đây không phải lần đầu tiên, cô có cảm giác như vậy, nên bình thường cô vẫn luôn giữ khoảng cách với tên Uông Ninh Trực này.

Bước đến cạnh bên giường, giơ tay cầm lấy chiếc áo khoác bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó mặt cô bất giác ửng đỏ lên. 

Tiêu rồi!!!! áaaaaaaaa

Hình như hôm qua cô ôm cái áo của người ta để ngủ thì phải. Còn ngủ một đêm tới sáng không mộng mị nữa chứ!!!

"Haizzzzzzzz" Sau khi hoảng hốt, nhìn chiếc áo trên tay cô âm thầm vì mình mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu bị bắt quả tang thật sự là không còn mặt mũi gì nữa rồi.

Nghĩ nghĩ một chút rồi cầm chiếc áo khoác dính đầy mồ hôi của mình đem đi giặt sạch. Dù người ta có nhận lại hay không, thì vẫn nên xóa "dấu tích" của mình lưu lại đã.

Vừa xoay người, cô vô tình làm rơi vật gì đó từ túi áo trong của chiếc áo khoác. Ngồi xuống sàn nhà, nhẹ nhàng nhặt vật thể đó lên. 

Đó là một chiếc khăn tay trắng tinh, sạch sẽ vô cùng, cần lên có cảm giác đặc biệt mềm mại chắc được làm từ chất liệu tốt. Vốn được xếp gọn gàng nhưng do bay xuống đất mà chiếc khăn bị bung ra, thuận tay cô liền mở ra xem hình được thêu trên khăn. 

Nhìn những bông hoa màu sắc tươi sáng thêu trên khăn, không hiểu sao lòng cô lại dâng lên cảm giác kì lạ. Chúng như một cơn sóng từ từ cuộn đến, từ nhỏ dần rồi tăng lên không ngừng. Bỗng  hô hấp Diệp Lạc Lạc bắt đầu mất kiểm soát, cô cảm giác như có ai đó đang kề sát vào lỗ tai cô mà thì thầm.

Giọng điệu trầm thấp nghe quen thuộc đến lạ. Đó là chất giọng của người đàn ông hằng đêm mà cô vẫn thường hay mơ đến.

"Không ngờ em cũng biết làm những thứ này. Không thì tặng tôi một cái đi. Tôi sẽ rất vui!"

"Tôi chỉ nói như vậy thôi! Không ngờ em lại tin thật. Em có biết chúng ghê tởm nhường nào không?"

"Bởi do em tạo ra nó nên nó mới bẩn thỉu"

"Ai cho phép em vứt nó!!!!!!!!"

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" kèm theo câu nói đầy phẫn nộ cuối cùng mà cô nghe được là tiếng la đầy đau đớn của cô.

Đầu........đầu cô........đau quá!!! như muốn nứt ra vậy.

Đừng nói nữa làm ơn!

Đừng nói nữa!

Cô quỳ xuống sàn nhà 1 tay cầm chiếc khăn, tay còn lại không ngừng ôm đầu rên rỉ. Những hình ảnh đáng lẽ chỉ có trong mơ bây giờ lại xuất hiện, giọng người đàn ông đó lại rõ hơn bao giờ hết. Từng lời, từng lời lẽ nhạo báng, sỉ nhục hay phẫn nộ đều văng vẳng trong tai. Có thứ gì đó như muốn chui ra làm đầu cô như muốn nứt toát.

"ưm......ưm.......ư"

Anh là ai? 

Cuối cùng thì anh là ai? 

Tại sao lại muốn dày vò tôi?

"Tại sao!!!!!!!!!" Diệp Lạc Lạc hét lớn lên sau đó mất ý thức mà ngất đi. Nhưng tay vẫn nắm thật chặt chiếc khăn tay có thêu hình những bông hoa đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro