Chương 10:Trách Nhiệm Của Một Bác Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối giời ơi, em gái tôi về rồi này!!"

Dẫn xe về tới cổng nhà bỗng có một người đàn ông từ trong tối nhảy ra dọa cô hết hồn, suýt nữa buộc miệng mà chửi thề. Đợi đến khi nhìn rõ người trước mặt là ai, khẽ thở ra một hơi không khách khí mà trừng mắt nhìn đối phương.

 Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho mái tóc đen láy của người đàn ông chuyển động, lộ ra sườn mặt thanh tú đầy sinh khí, trong đó có vài nét giống Diệp Lạc Lạc. Nhìn thấy phản ứng của cô đôi mắt sinh động lập tức lóe lên tia tinh nghịch, đôi môi vì đạt được mục đích mà kéo tập đến mang tai, không thèm để ý gương mặt khó ở của cô mà cười lớn. 

Thật là, cái tên này càng ngày càng muốn ăn đòn đây mà. Đừng tưởng là anh cô thì cô sẽ không dám làm gì!!!!! ngày nào cũng đem bộ dạng thư sinh đó mà hại dân hại nước, đến khi gây họa thì mới nhớ tới cô, chán chê mê mệt thì lại đem cô ra mà đùa giỡn.

"Khuya như vậy, sao anh còn ở ngoài đây. Còn mặc ít như thế? anh không có chút ý thức về sức khỏe của mình à!!!" 

Haiz, thật không biết ai mới là anh ai mới là em. Lớn như thế mà chả có chút ý thức gì cả!!!

Nghe thấy thế gương mặt vui vẻ của ai kia lập tức xìu xuống như cọng bún, vẻ mặt mười phần ủy khuất như cô dâu nhỏ, đáng thương nói: "Còn không phải do em gái đi chơi về trễ nên mẹ mới ném anh ra khỏi nhà, còn bảo là nếu không dẫn em an toàn trở về thì không được ăn thịt nữa nha. Em xem, em xem có ai mà chỉ toàn ăn cơm với rau để sống không? Anh trai của em cũng không phải mấy sư thầy mà có thể chịu nổi. Lại nói, cơ thể của anh từ nhỏ đã ốm yếu không phải mẹ nên đối xử tốt với anh một chút sao? Tối ngày chỉ toàn là con gái này, con gái nọ. Cũng đều là con như nhau sao mẹ lại phân biệt đối xử như vậy nha!!!"

Không đợi cô lên tiếng, người đàn ông kia lại tiếp tục luyên huyên một mình: "Hơn nữa em gái anh lâu như thế mới ra ngoài chơi một bữa. Mẹ lo lắng thì thôi, nhưng người anh trai này sao có thể không hiểu em gái mình đây. Nên anh chỉ có thể 'ngậm đắng nuốt cay', 'nằm gió ăn sương' ngoài cổng mà chờ em về thôi."

Diệp Lạc Lạc: "........." đúng là anh trai mà, cô còn có thể nói gì a!!!

Nhưng mà muốn cô nói mấy câu tình cảm thì bỏ đi, đành dẫn chiếc xe vòng qua người anh trai vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Những lời đó cẩn thận mẹ nghe thấy, không thôi anh chuẩn bị đi tu luôn là vừa. Ngã phật từ bi, họ sẽ chứa chấp anh mà nhỉ???"

Người đàn ông nghe thấy thế liền cười ha hả khoác vai cô nhưng khi đụng đến cái áo khoác trên người cô liền hiếu kỳ: "Ý em gái, trên người em sao lại có cái áo khoác vest thế?"

Sau khi nghe anh mình hỏi phản ứng đầu tiên không phải là nhìn anh, cũng không trả lời mà chỉ quay đầu ra phía sau, dường như đang tìm kiếm cái gì đó.

"Nhìn gì thế?"

Lần này thì ném luôn chiếc xe cho người kế bên sau đó chạy ra mé đường nhìn xung quanh, không lâu sau thì thở dài một tiếng quay người bước vào trong, còn tự động bỏ anh trai mình đang phất phơ trong gió mà không hiểu mô tê gì.

"Hai đứa về nhanh thế?"

Bước vào liền có một giọng nói nhẹ nhàng từ tốn vang lên, không khí căn nhà đầy sự ấm áp trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo ngoài kia.

"Thưa mẹ con mới về" hai người đồng thanh lên tiếng.

Diệp mẹ liền nở nụ cười hiền từ gật đầu một cái nhưng khi quay sang đứa con trai nào đó thì thay đổi hẳn. Đánh lên vai hắn một cái rồi trách: "Chẳng phải mẹ đã bảo là để em con đi chơi cho thoải mái rồi sao! cái thằng này, có phải con đến rước em về không hả?"

"Mẹ ơi, không có đâu, là em gái gọi con đến rước nó ấy mà. Không tin mẹ hỏi nó xem."

Diệp Lạc Lạc chỉ liếc anh một cái không nói. Hồi nảy ai ba hoa múa mép một hồi thì ra là lôi mẹ làm bia đỡ đạn à.....nhưng mà trong lòng cô liền cảm động sâu sắc. Đây là gia đình của cô nha!!!!

Diệp Lạc Lạc chỉ đành lên tiếng giải hòa: "Là con gọi anh ấy đến rước, buổi tối trời trở lạnh mẹ mau đi nghỉ ngơi đi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe"

Được cô dỗ mẹ Diệp liền xìu xuống: "Mẹ có chuẩn bị chút canh, con vào bếp uống hết rồi đi nghỉ ngơi. Để mẹ hâm nóng"

"Mẹ, không cần cái đó để anh làm là được rồi mẹ đi nghỉ ngơi đi. Mai còn phải làm việc mà?" kéo lại cánh tay của bà đang chuẩn bị vô bếp, rồi xoay người bà về phía phòng ngủ.

Diệp mẹ thấy thế cũng đành thôi, trước khi đi còn dặn dò cho người anh trai từ đầu giờ vô hình một lèo rồi mới yên tâm về phòng, mà anh cũng chỉ là ừ hử qua loa rồi thôi.

Chắc chắn là Diệp mẹ đã vô phòng cô thuận thế liền chuồn êm ai ngờ vẫn bị túm lại.

"Em gái mớ canh trong kia, em phải uống hết"

Diệp Lạc Lạc cười trừ: "Cái đó anh trai à, anh xử lý thay em được không?"

"Em đang gieo mầm móng cho lời nguyền không được ăn thịt của anh thành sự thật đó à.....lúc nãy không nghe mẹ dặn dò gì sao?"

Cô nghiêm túc yêu cầu: "Diệp Lạc Thần, chúng ta thương lượng đi."

Diệp Lạc Thần khinh bỉ vạn lần: "Không thương lượng, nếu còn day dưa anh sẽ mách mẹ"

"Anh......"

Đúng lúc này điện thoại cô bỗng nhiên vang lên, không kịp suy nghĩ liền bắt máy với ý đồ mượn cớ chạy trốn, nhưng ngoài ý muốn lại nghe một giọng nói nam trầm ấm khiến cô ngạc nhiên.

"Tôi vừa về tới nhà."

Nghe được một câu không đầu, không đuôi khiến cô sững sờ, lại rất nhanh phản ứng lại bảo anh chờ chút, nói nhanh với Diệp Lạc Thần vài câu bảo anh xử lý nốt phần canh kia rồi chạy như bay về phòng.

"Alo, anh còn đó không?" vừa mới giải quyết xong phiền toái nên giọng nói cũng nhẹ đi nhiều, Uông Ninh Trực nghe vào khiến tim anh ngứa ngáy khó chịu.

"Tôi ở đây."

"À, cái kia, áo khoác anh để ở chỗ tôi, đợi tôi giặt sạch lần sau anh xuống sẽ trả."

"Ừm, được."

Không khí lại rơi vào trầm mặc. Cô phát hiện mỗi lần hai người nói chuyện bầu không khí sẽ giảm nhanh, hoặc nói là cô sẽ làm cho bầu không khí phải lúng túng vì không biết phải nói thế nào. Thật ra, sau khi đến cô nhi viện lấy xe, Diệp Lạc Lạc có chút lo lắng vì anh vừa uống rượu có lái xe được không? còn đề nghị rằng có thể nghỉ ngơi ở viện một đêm, mai mới đi, anh lại từ chối bảo là có việc gấp cần xử lý. Uông Ninh Trực còn bảo nếu mà cô lo lắng thì đợi sau khi anh về tới nhà sẽ gọi điện báo an toàn. Lúc đó cô còn bật cười mà nghĩ anh nói giỡn, ai biết được bây giờ lại gọi thật!!!

"Nếu không có gì, tôi cúp điện thoại đây."

"Ừm. Chúc ngủ ngon!!!" cô gái của tôi.

Cúp điện thoại, cô liền mệt mỏi mà nằm xuống giường nhìn chiếc áo khoác vest trên tay mà nhớ lại. Lúc đó, gió thổi lạnh thấu xương mà trên người cô chỉ có chiếc áo, tay chân cơ hồ run cầm cập, đột nhiên một nguồn ấm áp phủ xuống cả người khiến cô ngây ngẩn kèm theo giọng nói trầm ấm xuyên vào lỗ tai nằm trong trí óc.

"Nếu mình bị bệnh thì người khác sẽ đau. Cho nên phải biết chăm sóc bản thân không phải vì mình, mà vì không để người khác đau lòng. Đó là trách nhiệm không riêng gì một bác sĩ."

Trách nhiệm của một bác sĩ sao?

Anh là đang nói cho cô biết, nếu muốn làm một bác sĩ tốt với người khác thì phải tốt với bản thân mình trước sao?

Diệp Lạc Lạc khẽ cười, đến lúc chọn trường đại học rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro