Chương 9: Vừa Mới Uống Rượu Nên.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tác dụng của rượu nên Lưu San lãi nhãi không ngừng làm cho bầu không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn hẳn, ngay cả Yến Nhiên ngồi một bên cũng bắt đầu tham gia. Còn về phần vấn đề thảo luận, từ đầu tới cuối đều xoay quanh một người.

Đám con trai thường bảo khi lũ con gái khi tụ tập thì chắc chắn sẽ có một đứa xấu số chịu tội, cho nên bình thường không có chuyện gì thì tốt nhất đừng trêu chọc tới họ. Một khi mà trở thành con hàng để họ bàn tán thì đến cả cộng lông của bạn dài hay ngắn họ cũng soi mói.

Nhưng cho dù họ có soi mói tới đâu thì chung quy vẫn là sau lưng. Rất rõ ràng, dưới sự kết hợp của một người miệng rộng như Lưu San và một người gan lớn như Yến Nhiên, khi đã nói xấu thì phải quang minh chính đại chứ!!!

Thế nên bạn Diệp của chúng ta chính thức "trúng thưởng", từ chuyện cô xấu tính ra sao! thích làm những gì! lúc đi học quậy phá ra sao! đến cả chuyện cô từng kéo bọn họ đi đánh nhau cũng kể nốt! mà nguyên nhân khiến Diệp Lạc Lạc "được" trúng thưởng này rất đơn giản, là do hôm nay cô đi trễ.

Cuối cùng, đoạn nhạc nhỏ này cũng kết thúc bởi vì Lưu San và Yến Nhiên đã bất tỉnh mà gục xuống bàn nằm ngủ, xem ra hôm nay họ cũng rất vui đi nếu không sẽ không uống nhiều đến vậy. Dọn dẹp xong tất cả, cứ tưởng sẽ như thế mà về ai ngờ lại xảy ra chút chuyện nhỏ.

Lúc đến đây Uông Ninh Trực đi bằng xe hơi, tiệc rượu đêm nay là kế hoạch ngoài ý muốn nên cũng không chuẩn bị. Dù sao nơi đây cũng là làng quê, người ở đây thường chỉ đi bằng xe hai bánh đi bằng xe hơi sẽ bất tiện nên anh đã để cho Lưu San chở đi, mà bây giờ thì.......Lưu San đã say đến quên trời đất, đoán chừng đến việc ai đang ôm mình cũng không biết chỉ có thể để Lăng Kiệt đem về.

Đứng ở trước cửa quán nhìn đối tượng thứ nhất nói xấu mình vừa được đưa đi an toàn, lại quay qua nhìn đối tượng thứ hai đang trong tình trạng tương tự, không thể làm gì khác hơn là để cho Huân Mặc đưa về nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện.

Huân Mặc: "Mình đưa cậu về trước rồi quay lại đón chị ấy sao?"

Diệp Lạc Lạc nhíu mày có chút khó hiểu về hành động của Huân Mặc: "Mình không sao, cậu đưa chị Yến Nhiên về trước đi, mình có xe có thể tự về. Hơn nữa nếu cậu đưa tớ về thì ai ở đây trông chừng chị Yến Nhiên."

Huân Mặc: "Nhưng để cậu về một mình tớ không yên tâm."

Sự cố chấp của cậu khiến cô có chút đau đầu, cộng thêm tác dụng của rượu hình như nó càng đau hơn thì phải, nhẹ nhàng lấy tay miết mi tâm ngăn cho bản thân mình không quá khó chịu. Nhưng hành động này lại thu hết vào mắt người đàn ông từ đầu vẫn đứng một bên, khuôn mặt Uông Ninh Trực càng âm trầm nhưng đang suy nghĩ điều gì đó.

"Cô Diệp vẫn ổn chứ ?" giọng Uông Ninh Trực nhẹ vang lên.

Diệp Lạc Lạc: "Anh vẫn chưa về sao ?" làm cô có chút ngạc nhiên.

"Lúc chiều, Lưu San đưa tôi đến đây, xe vẫn ở cô nhi viện."

"Vậy.....để tôi đưa anh về." nói rồi cô quay sang Huân Mặc mặt mày vẫn khó chịu bên kia: "Mình phải đưa anh ấy về cô nhi viện để lấy xe, xong sẽ về luôn. Cậu đưa chị Yến Nhiên về sau đó cũng về nghỉ ngơi sớm, hôm nay cậu cũng uống khá nhiều."

 Huân Mặc: "......". Đầy mặt khó chịu nhưng không thể phản bác, nhất là lúc cô phải về với tên kia. Cho nên từ lúc đem người nào đó lên xe tới lúc đi, mặt mày cậu vẫn thối hoắc.

Tiễn hết phiền phức đi rồi, kiểm tra lại hết toàn bộ, sau đó xách chiếc xe của mình ra bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tiễn luôn phiền phức cuối cùng, rồi về nhà ngủ một giấc.

"Lên đây, tôi đưa anh về."

Uông Ninh Trực nhíu mày, có chút câm nính mà nhìn vào chiếc xe đạp cùng cô gái đang tươi cười trước mặt.

"Yên tâm, tay lái tôi cứng lắm, bảo đảm an toàn." thấy đối phương nhíu mày nên cô chỉ đơn giản cho rằng đối phương không tin tay lái của mình.

Uông Ninh Trực nhìn cô, mày vẫn nhíu như cũ: "Cô vừa uống rượu."

Diệp Lạc Lạc: "Cho nên......anh muốn chở tôi à!!!!."

Uông Ninh Trực lắc đầu: "Từ đây đến cô nhi viện không xa, đi bộ không quá hai mươi phút sẽ tới!"

Diệp Lạc Lạc nhướng mày: "Thì sao......tôi đây có tới mười mấy năm tay nghề chạy xe đạp. Đừng nói là uống chút rượu kia, cho dù là nhắm mắt tôi cũng chạy được về nhà."

Lần này thì mày anh hoàn toàn giãn ra, không những vậy còn nở nụ cười tỏ vẻ hứng thú, nhấc chân ngồi yên sau chiếc xe, không những vậy mà hai tay còn rất tự nhiên đặt ở thắt lưng của cô. Làm cho Diệp Lạc Lạc hết hồn mà quay lưng nhìn người phía sau, chân suýt nữa thì đạp trượt bàn đạp mà té dập mặt. May mà trời sinh thân hình Uông Ninh Trực cao lớn, tay dài chân dài cộng thêm phản ứng nhanh nhẹn mà thuận thế ôm cô, chân chống xuống đất, ổn định chiếc xe.

Vì để tránh việc cô bị ngã, lúc ôm cô anh đã áp sát cả cơ thể của mình lên lưng cô, nên lúc Diệp Lạc Lạc xoay lưng nhìn người ngồi sau, đầu hơi cuối xuống đúng lúc đối phương cũng đang ngước lên. Lúc này họ cơ hồ cách nhau chỉ một hơi thở, khí nóng của đối phương phả vào mặt. Không khí giữa họ bắt đầu dâng lên sự mập mờ vô tận, làm cho người ta cứ nghĩ một giây sau họ sẽ hôn nhau.

Xúc cảm nơi lòng bàn tay, hơi thở nóng rực xen lẫn mùi rượu nhẹ quanh quẫn trong không khí khiến cho lòng Uông Ninh Trực dâng lên một loại cảm xúc mãnh liệt muốn giữ cô bên người, muốn giam cầm cô trong ngực mãi mãi. Đôi môi khép hờ, đôi mắt trong veo của cô giờ đây là một loại cám dỗ trí mạng. Muốn! thật muốn! rất muốn chạm vào đôi môi kia, muốn nếm thử hương vị của nó nhưng vẫn chưa được, ít nhất là bây giờ không nên làm cô hoảng sợ.

Đối với anh thời khắc hiện tại là một thử thách cực hạn cho tâm lẫn lý trí.

Còn đang thất thần thì bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp kéo cô về với thực tại, mặt cô đỏ bừng nhảy xuống xe, mất tự nhiên mà quay hướng khác đón gió áp chế sự xao động trong lòng.

"Tôi thấy vẫn là đi bộ sẽ tốt hơn."

Nói rồi Uông Ninh Trực đứng dậy dắt chiếc xe đạp đi lên phía trước, lẳng lặng đứng chờ cô bình tĩnh lại, không nhìn cô cũng không thúc dục chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp.

"Hình như hôm nay tôi đúng là uống nhiều thật, đi bộ cũng tốt có thể giải rượu......haha" cười khan hai tiếng , khẽ đưa tay lên áp má mình dù không tận mắt thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực nơi gò má. Sau hồi lâu xác định gương mặt đã bình thường, còn thêm chút lạnh ra mới bước lên phía trước đi song song với anh.

Rượu bia đúng là những thứ hại thân mà!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro