Chương 8: Nấu Ăn Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh....anh....anh Uông" Hồi lâu sau Diệp Lạc Lạc mới lấy lại được phản ứng nhưng vẫn máy móc nhìn người đối diện.

Uông Ninh Trực nhẹ nhàng mỉm cười: "Rất vui được gặp cô"

Đối với mọi người cũng chỉ xem như đây là một lời nói lịch sự .Nhưng sự thật thì chỉ có Uông Ninh Trực hiểu, đây là lời nói thật lòng của anh.

"Sao anh lại ở đây ?" Rõ ràng cô vẫn chưa tỉnh táo, bình thường cô tuyệt đối sẽ không nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy.

Đám người Lưu San nghe Diệp Lạc Lạc nói vậy liền hít ngụm khí lạnh, sống chết mà nháy mắt với cô ra hiệu đến nổi con mắt sắp rớt ra mà ngay cả chớp mắt cũng không có. Kế hoạch kết thân của bọn họ xem chừng sắp bị cô phá hỏng rồi.....haizzz.

Nụ cười bên môi Uông Ninh Trực càng sâu, nhưng từng chữ phun ra khiến người ta cứng người: "Hình như cô Diệp không thích tôi ở đây thì phải ?"

Không khí...........lại ngưng động lần nữa.

Cuối cùng Diệp Lạc Lạc cũng bắt được nhịp vội vàng phản ứng lại: "A.....thật xin lỗi. Tôi không có ý đó......chỉ là tôi.......hơi ngạc nhiên thôi."

Nói xong còn tỏ ra hiểu ý mà lấy chai rượu rót vào ly của Uông Ninh Trực, song, còn không yên lòng mà bồi thêm câu "mong anh đừng để ý" mặc dù có hơi luống cuống nhưng mà lại thấy được vẻ chân thành.

Nhưng hồi lâu sau lại không nghe anh nói gì. Bầu không khí lúc này lại càng trầm hơn. Cô thề, đây là lần đầu tiên cô ăn một bữa ăn cứng nhắc đến vậy.

Mấy tuần nay, thứ mà cô tiếp xúc chỉ toàn là những thức công thức, sơ đồ hóa học phức tạp lạnh lẽo, ngay cả thời gian ăn ngủ còn không có chứ đừng nhắc đến những giao tiếp người với người kia. Tới buổi chiều hôm nay chị Yến Nhiên tới lôi cô đi, tuy không muốn nhưng nếu không đi sẽ bị........đánh a~~~ cực khổ lắm mới lừa được bà chị nóng tính này đi trước dự định giải xong câu cuối rồi mới đi tắm thay đồ.

Ai mà biết ngồi một cái mất một tiếng a!!!!!

Tới khi ngẩn đầu lên thì đã trễ rồi, cứ nhớ tới cảnh tượng ai đó lôi một người đàn ông lên võ đài đánh cho bầm dập thì rùng mình, cô thương thân thể mình lắm vẫn là không nên thất hứa đi.

Vội vàng chạy đến.......ngay cả đồ cũng chưa đổi. Thế nhưng sao không ai báo với cô là cuộc họp mặt lần này có thêm người khác.

Quay sang nhìn đám người đang trừng mắt với mình. Cô cố gắng dùng mắt trao đổi với họ, mắt cô cũng sắp nổi hoa đến nơi mà.......có biết họ đang nói gì đâu!

Nếu người khác không thể cứu mình vậy nhờ bản thân thôi. Xoay người lấy đôi đũa, dự định là gắp vài món ăn tạ lỗi. Làm người phải hiểu lễ nghĩa, xin lỗi phải cho đối phương thấy được thành ý. Dự định ban đầu là gắp vài món ăn cho anh nhưng khi thấy toàn là món cay thì hơi ngừng lại,  hơi hạ mắt mà liếc cái chén đối diện. 

Sau đó chậm rãi nói 'xin phép' rồi đi ra ngoài.

Thấy cô đứng dậy tưởng đâu cô giận dỗi bỏ về mọi người nhất thời kinh hoảng (kinh ngạc + hoảng sợ) nhưng khi thấy cô rẽ vào phòng bếp thì liền thở phào.

Xem ra chưa học đến mức lú lẫn đi.....

Lăng Kiệt: "Uông Ninh Trực, xin lỗi cậu, con bé này bình thường nó cũng hay như vậy. Mong cậu đừng để ý"

Huân Mặc: "Mấy ngày nay Lạc Lạc căng thẳng quá, phản ứng hơi chậm mong anh bỏ qua."

Lưu San: "Tôi kính anh một ly"

Uông Ninh Trực không nói gì mà chỉ nhấc ly rượu lên uống một nửa. Bình thường anh sẽ không khách khí mà uống hết nhưng lần này thì khác, cô vừa rót cho anh.....

Yến Nhiên: "Sao anh Uông không ăn, món ăn không hợp khẩu vị anh à ???"

Nghe thấy lời của cô nàng mọi người liền rối rít gắp đồ ăn vào chén Uông Ninh Trực còn bồi thêm câu 'anh không cần ngại' chỉ một lúc sau chén anh liền đầy ấp những đồ ăn cay nóng.

Ánh mắt Uông Ninh Trực khẽ trầm xuống, về phương diện ăn uống anh là người thích sạch sẽ. Đôi đũa mà học gấp cho anh là đũa mà họ ăn nãy giờ: "Cảm ơn". 

Nhưng không có ý định động đũa đang định tìm lý do giải thích thì cửa lần thứ hai được mở ra, vẫn là Diệp Lạc Lạc bước vào nhưng lần này không còn dáng vẻ lôi thôi nữa tay áo đã được kéo lên tóc cũng buộc gọn gàng phía sau, trở về hình dáng của một cô gái hoạt bát đáng yêu. Điều khác biệt hơn là trên tay cô còn có thêm một đĩa mỳ xào hải sản nóng, khói bốc nghi ngút.

Nhìn dĩa hải sản trước mặt mình, tâm trạng của anh hiện giờ rất khó tả đưa mắt khó hiểu nhìn cô.

Bị nhìn chằm chằm Diệp Lạc Lạc có chút ngượng,sờ sờ mũi cười khan hai tiếng: "Ha Ha.........Ơ.......coi như đó là lời xin lỗi của tôi đi. Ha Ha". Dĩ nhiên cô không thể nói rằng do bữa ăn trưa lúc ở cô nhi viện thấy anh không ăn được những món có tiêu,những món ăn hôm nay toàn là món cay mà anh ngay cả đũa cũng chưa động nên đi ra làm vài món. Nếu người ta đã sỉ diện không nói ra thì mình không nên đâm vào, cho nên......Ừ.....coi như để xin lỗi đi.

Đáp lời Diệp Lạc Lạc là một loạt hành động của anh. Chậm rãi đem cái chén đầy ấp đồ ăn qua cho cô sau đó từ tốn đem đĩa mỳ xào to lớn đến chỗ mình, ăn từng đũa một.

"Rất ngon"

Yến Nhiên: "Lạc Lạc hình như em không bỏ tôm vào nha !!!, hết tôm rồi à ?"

Diệp Lạc Lạc: "Đúng nha!" Thật ra tôm còn rất nhiều nhưng không hiểu sao lúc xào mỳ cô lại không cho vào, cũng đâu thể nói vậy được.

Yến Nhiên: "Kì lạ lúc này còn nhiều lắm mà. Sao hết nhanh vậy được!!!"

Diệp Lạc Lạc lấy ngón tay gãi gãi mũi, tự rót cho mình ly rượu rồi uống cạn: "Còn không phải tại các người ăn nhiều quá sao ?"

Nghe đoạn đối thoại này mặt Huân Mặc tối sầm lại, khóe mắt liếc nhìn đĩa mỳ xào, sau đó bực nhọc uống rượu, Lạc Lạc chưa từng quan tâm ai đến vậy, cho dù muốn xin lỗi cũng không đến mức đó. Hơn nữa nhìn hành động của cô, cậu biết Lạc Lạc đang nói dối.

Uông Ninh Trực thì vẫn bình thản ăn mỳ của mình nhưng mà bàn tay giấu dưới gầm bàn không biết đã xiết chặt lại từ bao giờ. 

Cô còn nhớ, quả nhiên còn nhớ......anh bị dị ứng nặng với các loại tôm.

"Không uổng công là em gái của Lưu San này, tốt...rất tốt. Chị kính em một ly" Nghe chất giọng đặc sệt quen thuộc cô biết bà chị này lại say rồi.

Uống xong ly đó lại bắt đầu ôm cô mè nheo, cũng đã quen rồi nên cô mặc kệ chỉ có Lăng Kiệt là nhức đầu. Tại sao bạn trai mình cũng ngồi kế bên, mà nàng lại ôm em gái không ôm hắn. 

Bên này, Uông Ninh Trực thấy cảnh này tâm tình cũng không khác Lăng Kiệt là mấy, mà tình hình hiện tại chỉ có thể cắn răng nhìn vợ mình bị người khác ăn đậu hủ.

Uông Ninh Trực: "Tình cảm của mọi người thật tốt"

Sao nghe câu này không có thiện ý vậy nha!!!! đối phương đang nhìn cô có nghĩa cô là người trả lời nhưng giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim

Lưu San vẫn ôm cô cười hì hì trong ngốc nghếch vô cùng nhìn anh: "Đúng nha~~....chúng tôi như người một nhà vậy, chuyện gì cũng cùng nhau làm cả." Nói xong còn tỏ ra thần bí "tuy chúng tôi ăn ngủ cùng nhau nhưng khi muốn tắm cùng thì chỉ có tôi với Yến Nhiên tắm chung thôi, anh biết vì sao không ???"

Uông Ninh Trực mỉm cười rõ ràng là rất hứng thú: "Vì sao ???"

Lưu San nhướng mày cười ẩn ý nhìn Diệp Lạc Lạc: "Còn vì sao nữa, đương nhiên là vì ngại nha.....anh nhìn xem tuy thường ngày nó bận đồ rộng rãi nhưng thật ra thân hình chuẩn lắm nha!!!!!"

Uông Ninh Trực: "....." Thân hình cô đúng là rất chuẩn.

Còn Diệp Lạc Lạc nghe thấy thì ra vẻ ghét bỏ nhìn Lưu San, tiếp tục uống rượu của mình. Không tắm chung vì cô biết chắc hai người họ sẽ không đơn thuần là "tắm", mà còn chỉ chỉ chỏ chỏ show hàng nhau. Cô mới không làm chuyện nhàm chán tới vậy.

"Lưu San, chị say rồi" người nói lần này là Huân Mặc, dù muốn kết thân cũng không thân tới mức có thể nói ra những chuyện này. Ngoài mặt Uông Ninh Trực vẫn bình thản phép tắc như vậy. Cùng là đàn ông, tuy không nhìn ra điểm khác thường nhưng trong lòng cậu lại vang lên hồi chuông báo động.

Cậu biết tên này là tình địch của mình!!!!!

Vừa hay là Uông Ninh Trực cũng nghĩ như vậy!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro