Chương 7: Cả Thế Giới Như Ngừng Lại......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Ninh Trực và Lưu San vừa đến quán ăn không lâu thì đám người Lăng Kiệt cũng đến sau đó. Nhưng chưa kịp bước vào quán đã bị Lưu San kéo đến một góc nào đó tỏ vẻ thần thần bí bí vừa nói vừa nhìn vào trong quán.

Lăng Kiệt nhăn mày khó hiểu: "Em làm trò gì vậy ?"

Thấy cô nàng không trả lời mà nhìn vào bên trong nên họ cũng nhìn theo. Bởi vì quán ăn làm theo phong cách Nhật Bản cho nên từ bàn ghế, thảm lót đến cửa cũng là cửa kéo của Nhật. Cửa làm bằng thủy tinh trong suốt nên có thể thấy một người đang ngồi bên trong khiến tất cả đều ngạc nhiên.

Người đàn ông mặt bộ vest đen, áo khoác đã được cởi ra để qua một bên bởi vì đang ngồi mà áo sơ mi màu trắng bó lại ôm sát vòng eo gầy gò nhưng rắn chắc của anh.

Yến Nhiên: "Ôi mẹ ơi!!!! soái ca ở đâu xuất hiện thế  ?"

Tuy người đàn ông đó chỉ đưa lưng về phía này, không thể thấy được gương mặt trực diện nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho Yến Nhiên cô biết đây tuyệt đối là một soái ca.

Lúc này Huân Mặc lại có ý tứ không rõ nói: "Uông Ninh Trực"

Lưu San: "Ừm"

Yến Nhiên: "Uông Ninh Trực là ai? Mọi người biết anh ta sao ?"

Cũng phải thông cảm cho cô nàng bởi vì mấy hôm nay cô phải huấn luyện cho mấy đứa nhóc sắp tới đi thi đấu nên không biết Uông Ninh Trực là ai cả.

Lăng Kiệt: "Sao hắn lại ở đây ?"

Vừa dứt lời tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Lưu San.

Lưu San: "........."

Nhìn quanh mọi người một lượt sau đó thở dài tỏ ra vẻ ai oán: "Mọi người biết đó, viện trưởng có nói là mấy năm nay rất kinh tế rất khó khăn, cuộc sống mấy đứa nhỏ thiếu thốn nhiều chỗ. Khó khăn lắm mới có nhà tài trợ, mà tên họ Uông này cũng rất tốt, rất quan tâm đến bọn nhỏ. Hơn nữa theo quan sát mấy lần anh ta đến đây cũng rất hòa đồng. Vì vậy sao chúng ta không tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp, để tên đó có tình cảm với nơi này mà tài trợ lâu dài. Nên ta mới mời hắn đến đây xây dựng mối quan hệ bạn bè."

Nói xong còn ra vẻ 'ta đây vì cô nhi viện, vì công ích xã hội_ta rất chính trực nữa'. Nhưng trên thực tế là toàn nói hưu nói vượn nhằm che dấu tội lỗi do cái miệng mình đã lỡ lời mà gây ra.

Bàn thêm một lúc nữa tất cả quyết định làm theo lời Lưu San nói, sau đó chia ra hành động. Huân Mặc và Lăng Kiệt thì vào trong nói chuyện với Uông Ninh Trực còn Lưu San với Yến Nhiên phụ trách nấu ăn.

Lưu San: "Lạc Lạc đâu? em bảo là đi đón nó mà ?"

Nghe Lưu San hỏi Yến Nhiên chỉ biết thở dài.

Gọi thì không bắt máy, đến nhà thì dì Diệp bảo nó trong phòng. Bước vào phòng thì thấy nó đang chiến đấu với đống tập sách. Bảo nó đi thì nó nói 'lần này ta nợ mọi người sau này sẽ bù lại gấp trăm ngàn lần'. Nói kiểu gì cũng không nghe, suýt chút nữa đem nó dần cho một trận rồi lôi đến đây. Cuối cùng thì bảo nàng đến trước đi, nó tắm xong thay đồ đến ngay.

Thật là, lúc trước tuy rằng nó học rất được, cũng rất chăm chỉ nhưng không bao giờ điên cuồng như bây giờ, cứ đụng đến sách vở là như một người khác. Nàng còn nhớ hồi đó vì kỳ thi đại học mà cắm đầu cắm cổ ôn bài lúc ấy nó còn cười nhạo nàng là mọt sách. Còn bây giờ.........haiz.

_____________________________________

Khoảng chừng một nửa tiếng sau một bàn ăn thịnh soạn được dọn lên. Đó là một bữa tiệc cay nóng, món chính là lẩu Tứ Xuyên cay nóng kết hợp với vài ly rượu là tuyệt vời.

Nhưng mà hồn Uông Ninh Trực nào ở đây, nhóm người Lưu San đều thay nhau kính rượu anh cũng chỉ nói vài câu lịch sự rồi uống. Rõ ràng người đã đến đủ sao còn chưa thấy Diệp Lạc Lạc, chẳng lẽ hôm nay cô vẫn tiếp tục ở nhà ôn bài gì gì đó à.

Bữa tiệc vừa bắt đầu không lâu thì cửa kính có người kéo ra kèm theo giọng nữ lười biếng vang lên: "Xin lỗi, em tới muộn"

Vừa thấy cô bước vào ánh mắt Uông Ninh Trực lóe lên tia vui mừng xen lẫn ngạc nhiên nhìn cô.

Bởi vì là mùa hè nên cô chỉ mặc một cái áo thun mỏng dài tay, trên áo có in hình một con lừa hoạt hình trong hài hước và cái quần thể dục rộng thùng thình, mái tóc đen dài suôn mượt tùy ý cuộn sau gáy được một kẹp tóc cố định lại. Trên Mặc còn mang nguyên cái kính gọng đen. Nhìn chỗ nào cũng thấy một cô gái bết bát, lôi thôi không giữ hình tượng khác xa với dáng vẻ trầm tĩnh, cơ trí, năng động mà anh thấy trước đây.

Rất mới lạ...........

Không biết qua bao lâu bỗng có người hét lên: "Con bé kia chẳng phải mày bảo là tắm rửa thay đồ à, sao lại mặc nguyên bộ đồ ở nhà đến đây!!!!!!!!!"

Người vừa hét là Yến Nhiên, bởi vì lúc chiều nàng đi đón Diệp Lạc Lạc, nó bảo là phải tắm rửa mà nhìn bộ đồ trên người nó y như hồi chiều.

Nàng thật CMN có cảm giác bị lừa.

Trái lại với vẻ như giết người của Yến Nhiên, Diệp Lạc Lạc lại chẳng quan tâm, ngáp dài một cái vừa đi vừa nói: "Có sao đâu dù sao cũng chẳng có người ngoài"

Nghe câu này họ đều ăn ý mà nhìn về Uông Ninh Trực vẫn đang ngồi bình thản ở đó.

Uông Ninh Trực: "........" Họ nghe thấy đương nhiên anh cũng nghe thấy, chỉ là anh không quan tâm mấy thứ đó. Đối với anh quan trọng nhất là hiện giờ cuối cùng cũng gặp được cô.

Đi tới cái bàn dài trước mặt, quen cửa quen nẻo mà ngồi xuống luôn chỗ trống gần nhất, vừa vặn ngồi đối diện Uông Ninh Trực.

 Khoảnh khắc cô ngước đầu lên giây sau bỗng hóa đá. 

Đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng cũng đang chuyên chú nhìn mình kia.

Cả thế giới như ngừng lại......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro