Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người đều có một câu chuyện riêng của chính mình."

Ngày xửa ngày xưa, cư ngụ sâu phía trong lòng biển cả chính là vương quốc của người cá - những hậu duệ của vị thần đại dương tối cao.

-Sinh rồi! Sinh rồi! Là một tiểu công chúa xinh đẹp!!! - một chú cá bơn vọt ra từ hoàng cung, vừa bơi vừa hét không ngừng.
Lão cá trê chỉ đợi có vậy, vừa nghe xong quay phắt lại, tay giơ cây gậy trong tay lên điều khiển dàn nhạc:
- Bắt đầuuuu!!!! Háttt!!!
Những ca sĩ tuyệt vời nhất trên thế gian cùng cất tiếng hát lên, đón chào một sinh linh mới đến với cuộc đời...
_________________________________________

18 năm sau...

- Dừng lại! Dừng lại! Tiểu công chúa! Người mau đứng lại ahhh!!! Người còn phãi diễn vũ điệu mười hai công chúa... - "bà vú" cá ngựa tông thẳng vào tên lính xui xẻo giữa hành lang, miệng vẫn không ngừng réo gọi lại vị công chúa nào đấy đã chạy biến tới phương nào.

"Hộc hộc hộc. Xem ra vú già rồi mà vẫn sung sức thế, mệt chết đi được."
Ta bơi thẳng ra ngoài hoàng cung, phía sau vẫn còn vang vọng tiếng kêu "dịu dàng" của vú già. Ôi! Còn không phải là do bà ấy, mới sáng sớm đã dựng đầu ta dậy, hết trang điểm, mặc quần áo lại đến đủ thứ loại lễ nghi. Ta mắt nhắm mắt mở ngồi nghe chữ được chữ mất. Rõ khổ thân ta!

Ta từ từ bơi ra khỏi cổng thành, đi vào vùng ngoại ô. Khung cảnh nơi này rất đẹp, tuy không xa hoa tráng lệ như trong cung điện, nhưng lại mang cho ta một không khí tự do thoải mái. Ta nằm ngửa người, đưa mặt lên nhìn "bầu trời", tay giơ lên cao đón lấy chút ánh sáng từ trên cao, lòng thầm tưởng tượng về sự kì diệu của thế giới phía trên mặt nước. Một suy nghĩ vụt qua trong đầu ta, ta ngồi thẳng dậy, lấy hết sức bơi thẳng lên trên kia.
- 8m... 7m... 4m... 2m... 1m... - ta thầm đếm trong đầu.

Khi bàn tay chỉ còn cách mặt nước vài cm, ta bỗng dưng dừng lại. Thở dài một tiếng, thôi thì ta đã chờ mười tám năm rồi, cớ sao lại không thể chờ thêm vài ba tiếng đồng hồ nữa chứ?
Người cá có một tập tục từ đời xưa rằng chỉ đến khi trưởng thành, họ mới được phép "vượt rào", đi lên bên trên mặt nước. Ta từng nghe hằng hà sa số những điều tuyệt vời về thế giới trên kia qua miệng mười một vị tỷ tỷ xinh đẹp của ta, cũng từng lén thu thập bao nhiêu đồ đạc, của cải từ các con tàu bị đắm, chìm xuống đáy đại dương. Nhưng tất cả chúng chẳng thể xoa dịu nỗi khao khát kia, chỉ có khiến nó ngày một rực cháy trong ta.

- Ủa? Sao ngươi vẫn còn ở đây? Lễ hội sắp bắt đầu rồi kìa, còn ngơ ngác cái gì nữa? - một tên cá hề đang hớt hải chạy ngang qua hỏi. Và có lẽ "cảm thương" cho cái bộ mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra của ta, hắn dứt khoát lôi ta chạy vào thành.

"Hay thật" - ta nghĩ- "bổn cô nương mất công vượt bao "hiểm nguy" chạy ra ngoài thành, giờ ở đâu ra tên hề lôi ta vào trong. Thế quái nào tên này nhận không ra ta là công chúa nhỉ???"

Người cá sống rất thân thiện và chân thành, hơn nữa dân số chúng ta vốn không đông, dân thường hay là dân gì mà chẳng nhận ra được người trong hoàng thất, chả phải lúc ta đi ra còn có người vẫy tay chào ta đó sao? Thế nhưng ta vẫn mặc kệ để hắn kéo, lòng ngu ngốc tự hỏi hôm nay là ngày quái gì mà ai cũng ồn ào thế nhỉ?

Trong thành, mọi cư dân từ cá chép, cá hồng, vv kính thưa các loại cá và một đám người cá ăn mặc thướt tha đang vui mừng hướng về phía cung điện. Ta còn nghe loáng thoáng cái gì mà sinh nhật ai đó... rõ khổ, sinh nhật gì mà ồn ào thế kia? Tên MC dẫn chương trình khoan thai bước lên sân khấu:
- Xin chào mừng các bà con cô bác cậu dì anh em trai gái già trẻ...
- E hèm... - ta thấy Vua cha khẽ ho nhẹ mấy tiếng
- À vâng vâng, thứ lỗi cho thần bệ hạ. - tên MC cười chân chó lấy lòng- Mở màn cho chương trình ngày hôm nay, mời quý vị bà con... cùng thưởng thức vũ điệu tuyệt đẹp của mười hai vị công chúa của chúng ta. - tên MC nhận được cái trừng mắt của cha ta vội vàng ngậm bớt cái miệng lại.

Tiếng hoan hô từ mọi người vang lên, ta còn nghe thấy mấy tiếng huýt sáo từ các chàng trai người cá. Hoàng thất và dân chúng vẫn luôn thân thiện với nhau như vậy, tên nào nghĩ ra trò tổ chức sinh nhật cho cả vương quốc ăn mừng thế nhỉ? Thật là giỏi quá đi haha.

Trên sân khấu, mười một vị tỷ tỷ xinh đẹp của ta lần lượt bước ra: đại tỷ dịu dàng, nhị tỷ xinh đẹp, tam tỷ cá tính cho đến cửu tỷ yêu sắc đẹp như mạng, thập tỷ thiên tài, thập nhất tỷ... hử? Sao mặt thập nhất tỷ như đang thiếu nợ ai thế kia? Tỷ ấy gần tuổi ta nhất nên cũng rất thân thiết với ta. Hmmm... thập nhất tỷ đang đưa mắt xuống khán đài, dáo dác tìm ai mà ghê thế nhỉ? Hay là tỷ muốn tìm tình lang???

Tiếng nhạc nổi lên, điệu múa cũng bắt đầu. Sau một hồi đưa mắt qua lại muốn phát mệt, thập nhất tỷ nhìn thấy mặt ta. Mặt tỷ ấy lúc này sao kì lạ thế, hết xanh rồi lại tím. Không lẽ tỷ ấy phát hiện ra ta làm vỡ tách trà yêu quý của tỷ ấy, hay... hay... Trong đầu ta lo nghĩ tới đủ thứ loại "việc tốt" mình đã làm.

Dường như phát hiện ra thập nhất tỷ không ổn, phụ vương cũng đưa mắt xuống nhìn. Ta bắt gặp ánh mắt phụ vương, hớn hở vẫy tay chào Người. Phụ vương cũng cười cười, đưa tay ra tính vẫy lại. Cánh tay lão cha ta vừa đưa lên được một nửa bỗng đột ngột dừng lại, đầu ngờ ngợ nhớ ra cái gì đó rồi trợn mắt nhìn ta...

Sao hôm nay ai cũng quái lạ vậy nhỉ? Đầu tiên là thập nhất tỷ rồi đến phụ vương... Hay mặt ta có dính cái gì? Ta quay người nhìn sang chiếc gương vỏ trai của ta... hmmm... vẫn đẹp cơ mà? Còn rực rỡ lộng lẫy hơn thường ngày... hmmm... Thế là ta cũng ngờ ngợ nhận ra có cái gì đó sai sai, cơ mà chẳng biết sai chỗ nào?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro