Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng."

"Cái sai" của ta càng sáng tỏ khi mười một vị tỷ tỷ của ta quay thành vòng tròn, tay đưa vào bên trong. Một con trai lớn từ dưới đất dần dần xuất hiện, và mặt thập nhất tỷ càng ngày càng đen hơn, còn tay Phụ vương thì đã úp lên trán lắc đầu...

Hmmm... tiếp theo là ta sẽ xuất hiện từ trong con trai to lớn kia... hmm... nhưng mà ta đang ở... đây!
"Kétttt" con trai mở ra... ồ và tất nhiên nó... trống không!!!

Mặt thập nhất tỷ ngày càng méo hơn, còn Phụ vương thì dùng ánh mắt "đầy đau thương" nhìn ta. Ta hoảng quá hóa rồ, dứt khoát giơ 2 tay lên trời, phá tan cái sự im lặng đến kinh dị kia
- Ta daaaa- ta nở một nụ cười "miễn cưỡng"- Surprise???
Hàng loạt ánh mắt ngơ ngác quay lại nhìn ta, Phụ vương nghiến răng ken két, khóc không ra nước mắt đứng lên vỗ tay. Thập nhất tỷ như vớ được phao cứu hộ, lôi lôi kéo kéo mười vị đang trợn mắt trên sân khấu kia:
- Surprise!!!!
_________________________________________
Sau khi hứng combo mười một cơn giận kinh khủng từ người thân, ta bị đuổi vào phòng "tĩnh tâm suy nghĩ". Hmm chẳng phải mọi chuyện vẫn êm đềm đấy sao? Sao phải xoắn??? Haizzz, ta bĩu môi ngồi mở từng hộp quà sinh nhật nhầm mục đích giết thời gian, để dành tinh lực cho kế hoạch "to lớn" của ta. "Thân tặng tiểu Lam Ly". Cái gì mà tiểu Lam Ly, ta tiểu chỗ nào? Phụ Vương ơi là phụ vương, ta có chỗ nào tiểu Ngài nói ta nghe?

Lam Ly là tên ta. "Lam" là màu mắt của ta - đôi mắt mà ai nhìn vào cũng không khỏi trầm trồ kinh ngạc, là đôi mắt ta thừa hưởng được từ mẫu thân đã mất của ta, cũng đồng thời là tên của Người. Còn "Ly" thì... có lẽ là trân quý như lưu ly đi. Dù sao bổn cô nương đã suy nghĩ mười mấy năm rồi vẫn chẳng hiểu nỗi nữa là...

Đêm...
Ta từ từ lén lút như một tên trộm, nhẹ nhàng mở cửa bò ra khỏi phòng. Cung điện của mình mà cũng không thể tự do đi lại nữa a - ta bi ai rên thầm. Ta hả hê bơi ra ngoài, không nhìn thấy vị lão cha đáng kính của ta đã đứng phía sau từ bao giờ. Ngài thở dài, nói với bức ảnh trên tường:
- Lam, con gái út mà nàng nuối tiếc nhất của chúng ta đã lớn rồi...
Vị Vua của biển cả quay đi trong im lặng. Mãi cho đến sau này, ông luôn tự hỏi bản thân, nếu ngày đó ông giữ con bé lại, thì có chăng... ông sẽ vĩnh viễn không đánh mất nó không?
Nhưng... vĩnh viễn không có "nếu"...
__________________________
Ta nhanh chóng lao vút lên trên mặt nước. Cũng như mọi lần, khi còn cách mặt nước 1m, ta bỗng dừng lại... Lần này ta không cho phép mình do dự nữa, cảm giác kích thích ngày càng lan rộng trog lòng ta. Ta hít một hơi dài, lấy hết sức phóng lên mặt nước...

Đó là lần đầu tiên ta được thấy một khung cảnh kì diệu như vậy. Phía trên xa xa kia, một vật tròn tròn như ngọc trai tỏa ảnh sáng rực rỡ, xung quanh nó là hằng hà sa số những viên trân châu lấp lánh, soi sáng cả màn đêm u tối như mực, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng huyền ảo. Ta ngẩng người nhìn xung quanh, cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, nhỏ như một hạt cát trong thế giới bao la kia. Thì ra đây chính là thế giới ta luôn hướng đến, thế giới ta đã chờ 18 năm ròng để khám phá. Ta quay mặt nhìn quanh, xa xa là những bức tượng được thắp sáng nằm nổi trên mặt đại dương bao la, từng đàn cá vui đùa nhảy qua nhảy lại, bọt nước bắn tung tóe trên không trung.

Ta giống như một kẻ mù lần đầu được nhìn thấy thế giới tuyệt đẹp này. Ta chơi đùa quên trời quên đất, đến khi "một viên ngọc trai đỏ" từ từ chui lên từ trong lòng biển, mọi vật như được tiếp thêm sức sống. Ta thấy những sinh vật trắng muốt kì lạ đang bay lượn trên không trung. Ta thấy những cục bông trôi từ từ lơ lửng. Ta thấy... ta thấy... những sinh vật... không đuôi...
_______________________
Ngày nào ta cũng say mê thế giới ngoài mặt nước đến nổi hận không thể ở trên đấy luôn. Đến phụ vương còn than dài thở ngắn rằng chẳng thấy mặt ta được bao nhiêu,vừa ăn xong là ta lại chạy biến. Ta chỉ biết giở khóc giở cười với người cha trẻ con của mình, rồi lại chạy biến  luôn đi thật. Sinh nhật của người cá kéo dài trong vòng bảy ngày. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.

Tối hôm đó, khi ta đang nằm ngẩng ngơ trên mỏm đá, một sinh vật to lớn đang chầm chậm tiến ra biển xa. Hmm... là THUYỀN... Đó là con thuyền to lớn và sang trọng nhất ta từng thấy (dĩ nhiên là nếu không tính đến nó là con thuyền đầu tiên ta biết TvT). Ta còn thấy hmm... là gì nhỉ... con gì ấy... con... người!!! Bọn họ ăn mặc lộng lẫy, quý phái, cùng nhau cười nói, nhảy nhót. Hmmm lẽ nào con người không nghe dự báo thời tiết sao? Tên quỷ cá bơn kiêm thanh niên dự báo thời tiết ngày nào cũng hét qua hét lại với đám người cá đêm đêm ca hát trên mặt biển rằng phải cẩn thận, có khi mấy ngày nữa vị "Mẹ Biển thất thường" của chúng ta lại nổi "cơn điên loạn", rồi "vô ý" cuốn hết tên này đến tên khác bay vèo vèo như con cá nướng!!! Vậy mà thế quái nào đám người này còn giong buồm ra ngoài chơi?

Ta bơi lại gần hơn, tuy nhiên lại không dám đến sát nó. Người cá bọn ta có luật lệ không thể để loài người nhìn thấy chúng ta. Ta vừa bơi vòng ra sau vừa suy nghĩ lung tung, một bóng dáng tuyệt đẹp đập vào đôi mắt ta, khiến ta không thể nào dời mắt đi được, chỉ biết ngẩng ngơ ngắm nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro