Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóc đen như mực, ý cười như sương"

Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy người ấy, trong đầu ta lại xuất hiện câu nói như vậy. Thật ra, người ấy không cười, chỉ hơi nhếch môi lên, ánh mắt sáng rực hơn cả những đốm sáng li ti ở phía trên đại dương. Sống mũi người ấy cao thẳng, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Người ấy đứng trước mũi thuyền giữa muôn vàn cảnh đẹp, nhưng tất cả chỉ có thể làm nền cho vẻ đẹp của người ấy. Người ấy giống như một vị thần cao ngạo mà cô độc đến bi thương. Ta không có lời nào để diễn tả lại hình ảnh tuyệt đẹp ngày hôm ấy, chỉ biết rằng sau này, mỗi khi ta nhớ lại đêm đó, ta đều thấy mọi việc mình làm đều đáng giá... Người ấy bỗng đưa mắt về phía ta, ta giật bắn người, vội vàng lặn xuống nước.

Những ngày sau đó ta luôn lặng lẽ đi theo con thuyền xa hoa kia, ta cũng không hiểu tại sao ta lại như vậy, nhưng ta biết, ta chỉ muốn nhìn thấy người ấy một lần rồi lại một lần nữa. Ta đi theo người ấy, ngắm nhìn đủ mọi loại trạng thái cảm xúc của chàng, rồi chợt nhận ra, cứ đêm đêm, chàng lại có thói quen ra đuôi tàu ngắm nhìn cảnh vật. Người ấy đứng trên tàu ngắm cảnh, ta ở dưới mặt nước ngắm lại người...

Ta vò đầu bứt tóc mãi cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc mình bị làm sao, các tỷ tỷ đều nói ta có gì đó khác với mọi ngày. Ta không hiểu, lấm la lấm lét đi hỏi đại tỷ nhưng không nói rõ về người ấy. Đại tỷ chỉ nhìn ta, cười dịu dàng bảo: "Cô gái nhỏ, muội thích người ấy mất rồi." Thích sao? Thì ra cảm giác thích chính là như thế. Ta trước giờ chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, không ngờ phải trải qua rồi mới biết, thì ra, nó chỉ đơn giản như vậy thôi, đơn giản đến mức hư ảo...

Lúc nghe tin bão táp đang ập đến là lúc ta đang nhàn nhã thưởng thức đồ uống trong phòng ăn. Ta lặng người, rơi cả cái ly mà ta quý nhất, vụt chạy đi trong con mắt kinh ngạc của mọi người, bỏ lại sau lưng tiếng kêu ơi ới của các tỷ tỷ. Ta bơi hết sức ngoi lên mặt nước, gió biển như muốn thổi bay cả ta, mưa cùng sóng ào ào ập xuống, khung cảnh hết sức dữ dội.

Ta thấy trên tàu, người ấy đang chỉ huy mọi người làm việc. Bao nhiêu tiếng la hét hoảng sợ cũng không khiến ánh mắt người ấy có chút dao động. Thật buồn cười, lần đầu tiên ta nghe thấy giọng người ấy lại trong tình trạng lộn xộn như vậy. Giọng người ấy trầm ấm khiến người ta mê muội nhưng lại lạnh lùng và xa cách đến lạ. Nhưng dù người ấy tài giỏi bao nhiêu cũng không thể chống chọi lại với sức nước được. Con thuyền ngày càng nghiêng rồi ngã xuống biển.

Tiếng gió, tiếng sóng ngày càng lấn át tiếng kêu cứu của mọi người. Chỉ nghe sóng ập xuống một cái, người đã biến đi phân nữa. Không phải là ta độc ác không muốn cứu họ, nhưng ta thế cô sức yếu, chỉ có thể cứu được một người là giỏi lắm rồi, và tất nhiên, giữa một biển người xa lạ, người ta quan tâm nhất chỉ có người ấy. Bao nhiêu thuyền cứu hộ chở đám người phụ nữ và trẻ em đi xa, chỉ còn người ấy tiếp tục kiên trì vật lộn với sóng biển. Ta bỗng thở dài, lòng lo lắng không yên. Cảm giác này thật là mệt mỏi, rõ ràng muốn tới bên giúp người ấy ngay tức khắc nhưng lại sợ chàng nhìn thấy ta... thấy ta... là một người cá... Đến khi người ấy dần kiệt sức chìm xuống biển, ta bất chấp tất cả lao tới.

Đó là lần đầu ta nhìn người ấy ở khoảng cách gần như vậy. Gần như vậy... nhưng cũng xa như vậy... vì chàng là một con người. Ta tham lam vuốt ve khuôn mặt người ấy, tham lam ngắm nhìn người ấy, tham lam hưởng thụ vòng tay người ấy... bởi ta biết... chỉ một lát nữa thôi, nếu ta cứ tiếp tục ích kỷ mà giữ chàng lại... ta sẽ vĩnh viễn mất chàng...

Một thân một mình kéo theo một nam nhân vượt qua cơn bão quả thật cũng chẳng dễ dàng gì. Đã vậy việc đưa chàng lên bờ cũng không bớt khó khăn hơn. Có lẽ do vừa mệt vừa lạnh, người ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như có thể, ta muốn thời gian xin hãy ngừng lại, để khoảnh khắc này... không bao giờ kết thúc...

Đột nhiên ta nghe có tiếng động, có người đến! Ta nhanh chóng lặn xuống nước, nấp đằng sau tảng đá. Ta thấy mọi người mừng rỡ không ngừng, rồi ta thấy người ấy tỉnh lại, đám người kia vui mừng quỳ xuống. Trước khi đi, chàng đã liếc mắt qua tảng đá ta đang nấp... có phải người ấy đã phát hiện ra ta??? Ta vừa hồi hộp, lại vừa lo lắng không thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro