Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Two strangers fell in love.
Only one knows it wasn't by chance."

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cuối ta gặp người ấy. Thập nhất tỷ nói với ta rằng mấy ngày nay tâm hồn ta cứ đi phương nào rồi, chẳng chú ý gì cả, làm việc gì cũng không ra hồn. Cửu tỷ còn tưởng ta bệnh gì nặng lắm, nhất quyết kêu gào lôi ta đi gặp thái y. Thực ra, chỉ có ta hiểu, ta đâu làm gì có bệnh trong người, nếu có... chắc là bệnh tương tư đi.

Cảm giác khó chịu này cứ như cắm rễ trong lòng ta, ngày càng khoét sâu vào lòng ngực, thôi thúc ta đi tìm người ấy. Chỉ có điều, dù ta lặn lên lặn xuống mặt biển bao nhiêu lần, ta vẫn không gặp được chàng... Nếu ta có thể có một đôi chân như con người thì biết đâu, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn...

"Đúng rồi"- ta bỗng tỉnh ngộ-"Đôi chân! Ta cần một đôi chân loài người!" Ta chạy vào thư viện nơi ta chưa bao giờ muốn đặt chân tới, tìm tất cả những loại sách nói về con người, về những phép thuật có thể cho ta một đôi chân hoàn chỉnh. Ta tìm từ sáng đến tận khuya vẫn chưa thấy cuốn nào hữu dụng. Đúng lúc ta muốn bỏ cuộc tính đi ngủ, tay ta đụng trúng một cuộc sách cũ nằm trong góc kệ.

Đó là cuốn sách kể về một kẻ đầy quyền năng sống ở phía Tây đại dương, nơi những con tàu thường đắm mình, các thủy thủ bỏ mạng lại. Đến cả người cá cũng chẳng ai tình nguyện tới phía xa kia bao giờ. Người đầy quyền năng nhất đại dương này mà ta biết chỉ có cha ta, nhưng ta không thể xin Người giúp ta được. Thế là ta quyết tâm đi thử một lần. Dù sao cũng không có cách nào khác, nếu thực sự vẫn không được... ta có thể coi như đó là một chuyến du hành của bản thân tới "vùng đất mới", rồi ngây ngây ngốc ngốc đi về tìm cách khác.

Ta bỏ hết những vật dụng cần thiết vào ba lô, đợi cho đến nửa đêm, hôn chào tạm biệt mọi người một cách âm thầm, rồi lén lút vọt đi. Nếu thành công, ta không biết phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại họ. Xin hãy thứ lỗi cho muội, muội rất muốn gặp lại chàng... Dù cho nó có là sai trái... muội cũng bằng lòng thử một lần...

Ta đi qua biết bao khung cảnh lạ mà ta chưa bao giờ thấy nơi đáy biển, vượt qua biết bao con thuyền cổ đã đắm mình dưới đại dương. Ta không lo ở cung điện mọi người sẽ hốt hoảng khi không thấy ta, ta cũng thường trốn nhà đi đây đi đó mấy ngày, mọi người cũng quen cả rồi. Chỉ có điều ta vĩnh viễn không ngờ lần đi này lại không còn đường trở lại...

Cuối cùng ta mất một tuần để có thể tới được nơi ở của vị cao nhân nọ. Hmm... nơi này cũng không khỏi u tối quá chứ? Giống như nơi ở của các phù thủy trong các câu chuyện cổ tích ta thường nghe. Ta hơi sợ, phải hít thở mấy lần, lấy hết can đảm gõ cửa. Không có tiếng trả lời... nhưng cánh cửa tự động mở ra, ta bước vào. Bên trong là một căn phòng ấm áp,khác hẳn với bên ngoài. Một giọng nói vang lên sau lưng ta:
- Ta có thể giúp gì được cho Người, thưa công chúa?
Ta giật mình quay lại. Đó là một người phụ nữ mặc một cái áo choàng tím dài, che đi toàn bộ dung nhan vốn có lẽ rất xinh đẹp của cô ấy. Chỉ thấy những sợi tóc xanh như rêu nhảy nhót trong nước, và một đôi tay trắng muốt chìa ra:
- Nào, ngồi xuống đi, ngồi xuống chúng ta từ từ nói.
Ta theo lời phù thủy ngồi xuống, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu nghi vấn. Ta mở miệng trước:
- Cô... cô biết ta là công chúa? Quả nhiên là thần thông quảng đại như lời đồn.
Phù thủy mỉm cười:
- Người không cần khen ngợi lấy lòng ta làm gì. Người cũng biết ta vốn không bao giờ làm việc không công, cái gì trên đời muốn đạt được đều phải trả một cái giá tương xứng.

Ta gật đầu. Đương nhiên ta biết điều này. Ta tùy tính, có lẽ hơi ngây thơ và ương bương, nhưng ta không phải là kẻ ngốc, dù gì để xứng đáng với cái danh Công chúa điện hạ của mình cũng chẳng dễ dàng gì. Ta làm sao có thể mạo hiểm chạy tới đây mà không nghiên cứu gì thêm? Trên đời này làm gì có bữa ăn nào cho không chứ? Nếu lúc nãy cô ấy không nói hai lời liền đồng ý thì ta mới là không tin nổi.
- Ta... ta muốn xin cô giúp ta có được đôi chân của loài người- ta nói, giọng quả quyết.
- ... Bằng bất cứ giá nào?- nàng ta hỏi
- Chỉ cần ta có thể đáp ứng, bằng bất cứ giá nào!!! -ta trả lời đầy kiên định

Phù thủy trầm ngâm nhìn ta trong chốc lát. Cũng phải thôi, nếu như là ta trước đây, đánh chết ta cũng không ngờ mình có ngày này: bất chấp tất cả để đi tìm kẻ mà thậm chí chưa từng biết đến sự tồn tại của bản thân. Có lẽ ta trong quá khứ sẽ cười nhạo rằng ta hiện tại thật vô cùng ngu ngốc, nhưng ta nghĩ... đó là vì nàng ta chưa gặp được người ấy. Mỗi người đều có một cách yêu, cũng như mỗi một tình yêu đều có một hương vị. Ta rất thích người ấy, không vì diện mạo, cũng chẳng vì danh phận hay bất cứ thứ gì khác. Thích chính là thích, đó là cả một quá trình dài, lúc đầu chỉ là vô tình, rồi chẳng biết từ khi nào bạn chú ý đến người ấy trong vô thức, cuối cùng một ngày bạn chợt nhận ra: ồ mình đã thích người ấy rồi. Ta không biết cái "thích" của ta có đủ lớn để được gọi là "yêu" hay không, ta chỉ biết, nó đủ lớn để ta đánh đổi mọi giá để có thể đứng cùng người ấy dưới ánh sáng chói mắt của Mặt Trời.
Phù thủy hồi lâu vẫn không lên tiếng, rồi bỗng nàng thở dài:
- Được! Ta đáp ứng Ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro