Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là một kẻ rất cố chấp với quyết định của bản thân, nhưng lại rất hay do dự trước mọi chuyện. Mọi người đều cho rằng như thế thật là thiếu quyết đoán. Họ căn bản không hiểu, ta chỉ là không muốn phải hối hận với những gì mình đã làm. Ta do dự, bởi ta cần thời gian để suy xét lợi hại. Ta rất sợ cái cảm giác mang tên "hối hận". Nhưng ta càng sợ, nó càng xuất hiện. Cũng giống như khi bạn làm một bài toán, giữa đáp án A và B, bạn nhanh nhảu chọn A, cuối cùng lại phát hiện ra câu B mới đúng, thế nào bạn cũng sẽ hối hận vì không nghe lời con bạn chọn B. Cảm giác hối hận lúc ấy tuy nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để dày vò bạn mấy ngày. Thời gian luôn cho ta câu trả lời thích hợp nhất, và cho ta dũng khí để đối mặt với hậu quả khi ta sai lầm. Ta đã từng thấy hàng ngàn kẻ phải sống cả đời trong hối hận vì một giây sai lầm, vì một lần bỏ lỡ, cũng từng thấy hàng trăm kẻ quyết tuyệt bất hối với mọi chuyện đã làm. Ta không muốn hối hận, cũng không đủ dũng cảm để chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay. Nói không hối hận có chăng chỉ là nói dối, vì sau những đau thương đã qua, suy cho cùng, ai mà chẳng muốn thay đổi lại quá khứ. Ta chỉ mong, nếu một ngày ta bước vào đường cùng, ta có thể nhớ lại rằng đối với ta ngày hôm ấy, đó là quyết định mà ta mong muốn thực hiện."

Ta ở lại trong nhà phù thủy một đêm. Đó là đêm dài nhất trong đời ta, cũng là đêm duy nhất ta mất ngủ. Chẳng biết là vì hưng phấn cho ngày mai hay lo lắng cho số phận. Hoặc cũng có lẽ là do ta tưởng tượng ra thôi. Trước đây cuộc sống buông thả an nhàn đã khiến ta gặp một chút khó khăn đã lo âu vớ vẩn. Ta chỉ biết an ủi mình như vậy.

Ta đứng trước gương ngắm nhìn bản thân. Ta thấy một mĩ nhân tóc vàng như ánh nắng ban mai, làn da trắng nõn như tuyết trắng cùng đôi môi đỏ mọng đang cười. Ta thấy một đôi mắt xanh lam như nước biển, sáng trong và lấp lánh. Ta chợt nhớ lại lời phù thủy hôm qua:
- Người sẽ có được một đôi chân loài người, nhưng đổi lại, Người phải trả cho ta bằng giọng hát du dương của Công chúa người cá. Thân vốn thuộc về biển cả nhưng lại muốn đổi mệnh có được khả năng bước lên trên đất liền, mỗi bước đi của Người sẽ như có hàng vạn mũi kim đâm vào chân, trải qua cảm giác đau đớn vô hạn. Đó chính là nguồn gốc của huyết thống, nó sẽ luôn luôn nhắc nhở Người, cho dù có được một đôi chân giống như loài người, Ngài vẫn vĩnh viễn không thể trở thành họ. Bởi vì, Người là một người cá...

Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đừng cảm thấy khó tin, chính ta còn cảm thấy mơ hồ nữa là. Có phải những kẻ đang yêu đều điên cuồng như vậy không? Ta cứ như con thiêu thân lao vào lửa, dù biết là sẽ tan xương nát thịt,nhưng cũng không nhịn được muốn nhận được chút ấm áp từ ngọn lửa cháy bỏng kia. Lửa đối với ta là một thứ vô cùng thần bí, thứ ta chỉ có thể đứng xa xa ngắm nhìn từ đại dương, thứ mà đã tạo nên sự sống của loài người. Đổi giọng nói lấy một đôi chân lại là đôi chân "què"??? Cái này có hơi... Nếu phù thủy nàng biết được ta đang suy nghĩ như thế, có khi nào nàng ta sẽ nổi điên lên xách gậy đá ta ra khỏi đây luôn không? Nghĩ tới thảm cảnh đó ta hơi run run.

Thực ra ta sợ nàng sẽ đòi thứ gì ghê gớm hơn cơ, như ngai vị của Phụ vương hay những gì tổn hại đến người thân ta chẳng hạn. Nếu điều đó thực sự diễn ra thì xin thứ lỗi, ta không thể làm được!!! Không phải tình cảm của ta không lớn, chỉ là tình thân đối với ta còn lớn hơn! Dù sao thì trong lòng ta vẫn luôn hiểu rõ, giây phút ta mở miệng cầu xin, ta đã không có khả năng mặc cả bất cứ gì.

- Còn một chuyện nữa ta phải nói rõ ràng với Người - phù thủy tiếp lời- Ta biết lí do vì sao Người lại muốn biến thành con người. Đừng tỏ ra ngạc nhiên, vì suy cho cùng, ngoài tình yêu ra thì cũng chẳng có thứ gì làm người ta điên cuồng như vậy... Nếu lúc nãy Người từ chối thì có lẽ ta sẽ không nói những lời này. Tình yêu giữa tiên cá và loài người luôn là một thứ cấm kỵ. Vận mệnh luôn vô cùng công bằng, nó cho người một thứ gì thì sẽ lấy của ngươi một thứ khác tương xứng. Người có được một tình yêu phá vỡ cả nguyên tắc, nhưng tình yêu của Người đã bị nguyền rủa ngay từ giây phút Người bước chân lên mặt đất, thoát khỏi sự bảo vệ của Mẹ Biển. Nội trong vòng thời gian là một năm tính theo thời gian của loài người, nếu Người vẫn không thể mở cửa được trái tim của người Người yêu và không thể trở thành người vợ sẽ đi chung cùng người ấy trong suốt quãng đời còn lại của mình, Người sẽ đánh mất không chỉ là một giọng nói, không chỉ là một cái đuôi, mà Người sẽ mất đi tất cả, bao gồm cả... sinh mệnh của Người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro