Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
Thương nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng."

Ta ngồi thả hồn trên mõm đá gần bờ. Lúc này, quả cầu đỏ... à không,phải gọi là thần Mặt Trời vĩ đại (trích lời Thập Nhất tỷ) vẫn chưa xuất hiện, chỉ thấy những tia sáng nhạt nhòa khuất sau chân trời.

Khẽ lắc chiếc bình trong tay, ta âm thầm hạ quyết định. Ta luôn thích mọi chuyện mình làm đều diễn ra trong những thời khắc đặc biệt. Chuyện càng quan trọng, thời điểm thực hiện phải càng đặc biệt. Vì vậy, khi những tia sáng bắt đầu nhảy nhót trên mặt biển mang theo những hi vọng của ta cùng thần Mặt Trời hiên ngang xuất hiện, ta nhắm mắt, uống cạn một hơi. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ trở nên tối đen như mực...
________________________________________
Lúc ta tỉnh lại, ta thấy mình đang ở nơi hoàn toàn xa lạ. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu ta. Được rồi, thú thật là ta khá hoảng loạn. Thử nghĩ mà coi khi vừa mở mắt ra thì thấy mình đã bị "bắt" đi nơi khác. Đúng lúc ta đang quyết định "chuồn" đi trong yên lặng, cửa phòng đột ngột mở ra...

Vận mệnh luôn tại lúc ta không ngờ nhất mà "tát" cho ta một cái. Ồ không sai đâu, ta thực sự muốn thay nó thi hành "cái tát" này đây. Người ấy đang đứng trước mặt ta! Một điều thần kì là người mà ta luôn tưởng chỉ có thể gặp được trong những giấc mơ lại đang đứng trước mắt ta bằng xương bằng thịt. Sự trùng hợp này khiến ta không khỏi tự hỏi rốt cục bản thân bao nhiêu năm qua đã tích bao nhiêu đức rồi? À ừm để xem nào, mới tháng trước ta còn chuồn lớp lễ nghi, đánh rơi dây chuyền của Cửu tỷ, làm vỡ ba cái vỏ sò,... hmm còn gì nữa không nhỉ?

- Nàng không sao chứ? Có chỗ nào không ổn ư? -người ấy nhìn ta, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng hỏi.

Ta hơi sững người, người ấy vừa nói chuyện với ta, người ấy thật sự đang ở đây, không phải là ảo ảnh. Ta mừng rỡ muốn mở miệng trả lời, nhưng câu chữ vừa tới cổ họng đã bị chặn lại. Ta đã quên... ta không còn có thể nói bất cứ điều gì...

Chàng vẫn chờ câu trả lời từ ta. Ta đau khổ nhìn chàng không biết làm thế nào. Ta quơ tay loạn xạ, cố gắng muốn diễn tả điều ta muốn nói. Một tia sáng xẹt qua trong mắt chàng, trong ánh mắt dường như xuất hiện tia đau lòng không rõ. Có lẽ là cảm thấy thương tiếc một kẻ câm như ta đi:
-Nàng... không thể nói chuyện sao?
Ta bất lực khẽ gật đầu, lòng lo lắng không nguôi. Có khi nào chàng sẽ cảm thấy chán ghét ta không? Có khi nào chàng sẽ cảm thấy cứu một kẻ câm như ta phiền phức không? Những lo lắng như vậy lần đầu tiên xuất hiện trong lòng ta, khiến ta cảm thấy còn hốt hoảng hơn lúc mới tỉnh lại.

Một mùi hương kì lạ bỗng xộc vào mũi, ta ngẩng đầu. Gần quá! Chàng đang cúi đầu nhìn ta... thật gần... Ta đỏ mặt (vâng không nhầm đâu, một đứa mặt dày như ta đang ĐỎ MẶT???) đẩy người ấy ra, tính chạy vụt ra ngoài (như các cuốn tiểu thuyết ta thường xem). Đau quá! Mặt ta trắng bệch ngồi xuống đất. Khoảnh khắc ta đứng trên mặt đất, một cảm giác đau nhói dữ dội truyền đến đại não ta. Mỗi bước chân ta đi như rỉ máu, ta như thấy hàng vạn cây kim đang ở dưới mặt đất, chờ ta bước lên giẫm vào. Người ấy vội vàng đỡ ta dậy, nhưng cứ khi ta đứng lên, cả thân hình lại đổ ập xuống, ánh mắt đau đớn khôn nguôi. Bộ dạng này của ta thật đáng ghét! Làm sao ta có thể để chàng thấy mình chật vật như vậy đây?
_________________________________________
Cả tuần sau đó ta dành thời gian để tập đi. Việc này nghe thì dễ nhưng thực ra là ta đang tập quen với nỗi đau thấu xương này. Con người ai cũng bước đi dễ dàng trên đất, còn ta thì lại bước đi trên từng mũi kim, bởi... ta là một người cá. Đó là điều ta vĩnh viễn không được quên.

Một tuần ở mặt đất giúp ta thu thập được khá nhiều tin tức. Ví như vào cái hôm ta hóa thành người, tiểu công chúa cùng người ấy vô tình đi dạo trên bờ biển và cứu lấy ta trong tình trạng lõa thể đáng xấu hổ kia. Tuy người cá không có mặc quá nhiều quần áo rườm rà như con người nhưng cũng không phải là không mặc, chỉ có điều họ chú trọng trang sức hơn mà thôi. Nghe tới đây thì ta bỗng chốc thở dài, ta biết với khí chất của người ấy đứng giữa vạn người vẫn nổi bật trên con tàu xa hoa kia, chàng nhất định không thể là một thường dân bình thường, nhưng ta ngàn vạn không nghĩ, cũng không dám nghĩ chàng lại là Thái tử. Có thể suy nghĩ của ta vô cùng ích kỷ nhưng thân cũng là một người trong hoàng tộc, ta biết người ấy sẽ phải chịu rất nhiều ràng buộc. Không phải ta mơ mộng hão huyền gì, dẫu sao thì ta vẫn chỉ là một cô nương mười tám mới biết yêu, nhưng với thân phận hiện giờ của ta và người ấy, chuyện giữa chúng ta là không thể.

Dạ Vũ chính là tên của người ấy. Dạ Vũ - mưa trong đêm. Đó là những gì tiểu công chúa Dạ Anh nói với ta. Mỗi khi nhìn tiểu công chúa, ta lại như gặp được ta trong mấy năm trước. Có lẽ vì vậy mà ta và nàng rất thân thiết với nhau. Ta đang "ăn đậu ở nhờ" trong cung điện của công chúa, dưới thân phận là một người bạn của nàng. Việc này nghe có vẻ vô cùng phi lý và đầy những hoài nghi khi một kẻ không rõ lai lịch như ta lại ở trong cung của công chúa nhưng lại chẳng ai lên tiếng nghi vấn, hoặc có chăng họ cũng chẳng dám lên tiếng.

Biết ta không thể nói chuyện được, cũng chẳng hề biết chữ, Dạ Anh liền mời người dạy ta học chữ. Sau này ta mới biết, người ấy chính là người đã mời người về dạy cho ta. Ta cố gắng học một cách điên cuồng. Tuy biết là dục tốc bất đạt nhưng ta vẫn không thể nhịn được chờ tới ngày ta có thể cùng người ấy trò chuyện, chứ không phải là gật đầu và lắc đầu trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro