Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Flower is red
Leaf is green
Candy is sweet
And so are you."

Gần đây ta phát hiện ra,người ấy dường như rất yêu thương tiểu công chúa. Được rồi, ta thừa nhận là mình khá hâm mộ Dạ Anh. Nàng ấy có một người tuyệt vời như vậy làm anh trai cũng không khỏi sướng quá đi mất.

Cứ đến lúc thưởng trà chiều là người ấy đều tới đây, thế là một kẻ như ta được "hưởng ké" ân điển tuyệt vời này cùng công chúa. Không biết có phải là do ta tưởng tượng hay không, nhưng cứ ngồi được một lúc, tiểu Dạ Anh lại như đang kiếm cớ chuồn đi. Những khi ấy, người ấy chỉ ngồi yên mỉm cười, còn ta ngoài mặt thì không có gì nhưng thâm tâm đang gào thét hảo hảo cảm ơn công chúa điện hạ đáng kính.

Ta cùng người ấy ngồi thưởng trà cùng nhau trong vườn ngự uyển tuyệt đẹp. Ta không thể nói, chàng cũng chỉ im lặng. Tuy vậy nhưng không khí vẫn không hề có chút gượng gạo nào mà trái lại ta cảm thấy thời khắc này rất bình yên. Khi Thần Gió lướt qua làm mái tóc ta tung bay, ta có thể lợi dụng kẽ hở mà ngắm nhìn chàng rõ hơn. Khuôn mặt người ấy anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị giờ lại mang vẻ ôn nhu cùng... ý cười??? Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, người ấy đột ngột quay lại nhìn ta, đôi mắt màu cà phê lúc này như một viên kẹo ngọt hút hồn thay cho cái vị đắng kinh người của cà phê ngẩng lên:
- Nhìn đủ chưa? -người ấy miệng tựa phi tựa tiếu nhìn ta hỏi
Thật sự lúc ấy rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất a! Mặt mũi của ta!!! Ai đời đi nhìn trộm còn bị người ta phát hiện huhu!!!
- Muốn làm gì thì cũng phải quang minh chính đại mà làm -người ấy nói tiếp
- ...
Ta cảm thấy não mình chẳng đủ dùng nữa rồi. Người ấy đang có ý gì? Không lẽ người ấy muốn trách ta cứ thích lén lén lút lút giống như tên trộm,hay đang nói ta lần sau nên "tự nhiên" nhìn thẳng không e ngại???
Trong vườn ngự uyển xanh rợp, một nam nhân tao nhã như tiên mắt đầy ý cười nhìn mỹ nhân đang ngượng ngùng trước mặt, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
" Nếu có thể, ta mong thời khắc này sẽ mãi mãi ngừng lại, để cho ta có thể... tiếp tục chìm đắm trong ảo mộng này..."
_________________________________________
Nỗi mong muốn có thể trò chuyện cùng người ấy lớn bao nhiêu, nỗi khát khao có thể sánh bước cùng người ấy cũng lớn bấy nhiêu. Ngoài giờ học chữ và các lễ nghi cần thiết để có thể ở trong cung điện , ta dành toàn bộ để đặt từng bước trên mặt đất. Ta luôn âm thầm tự nói mình thật tham lam, lúc đầu ta lên bờ, mục đích cũng chỉ là muốn gặp chàng, sau đó gặp được chàng rồi, ta lại muốn có thể cùng chàng trò chuyện hàn huyên, rồi giờ lại muốn cùng chàng đi đây đi đó. Tuy biết là không nên, nhưng ta... không tài nào khiến mình có thể buông tay được...

Người ta thì đi thanh thoát, nhẹ nhàng, ta thì đi như con cua mắc cạn. Dù đã cố quen với sự đau đớn dưới chân, ta vẫn không tài nào bước đi được cho ra hồn.

Đó là một buổi sáng nắng ấm, khi ta đang từng bước từng bước bước đi, tay chân ta run run, cả người lấm tấm mồ hôi. Mấy hôm trước để có thể đi được vài bước cùng người ấy với khuôn mặt mỉm cười kia, ta đã vật lộn không biết bao nhiêu lần với bản thân. Có lúc ta bỗng tự hỏi, liệu mình làm như vậy có đáng không? Có đáng để mình chịu đau đớn như vậy không? Ta biết, câu trả lời... luôn ở ngay trước mắt. Đáng hay không chỉ có trong lòng ta hiểu rõ.

Ta lê từng bước nặng nhọc, mặt co rúm lại vì đau. Ai nói mọi vết thương đều chảy máu chứ? Và cũng không phải vết thương nào phải chảy máu mới đau. Tay ta dính đầy mồ hôi - thứ ta chưa từng nhận ra khi ở đại dương luôn đầy nước, ta tuột tay, té xuống mặt lông mềm mại dưới đất. Ta thở hổn hển. Đúng lúc đó một đôi giày hiện ra trước mặt ta, ta ngẩng mặt lên. Người ấy đang nhìn ta, ánh mắt ẩn hiện lửa giận. Ta hoảng sợ, lòng thầm tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Có lẽ do thấy mặt ta biến sắc kinh quá, lửa giận trong mắt chàng ngày càng nhỏ dần, thay vào đó là sự đau thương ta không thể hiểu được. Người ấy cúi người, bế ta lên.

Đầu óc ta lúc đó trắng xóa mù mịt. Lồng ngực người ấy rộng và ấm áp, cho ta một cảm giác vô cùng an toàn. Trên người người ấy thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh, khiến cho trái tim đang hoảng loạn của ta lấy lại nhịp đập thường ngày. Những ngày qua tuy ngồi cùng nhau, thưởng thức phong cảnh cùng nhau, uống trà cùng nhau,... nhưng chúng ta chưa bao giờ gần đến như vậy. Gần tới mức... ta có thể nghe được nhịp đập của trái tim chàng... giây phút đó... một ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu ta... khiến ta chợt nhận ra...

- Nếu thật sự đau đến thế, nàng... đừng đi nữa... có được không?

"Gần như vậy, cũng xa như vậy. Đối với ta mà nói, tình yêu của chúng ta... gần ngay trước mắt, xa tận chân trời... vì ta... là một người cá... vì chàng... là một con người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro