Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The longer I'm close to you, the more I love you."

Ta không còn tập đi thêm lần nào nữa! Không chỉ người ấy, ngay cả Dạ Anh cũng ngăn cản ta bước chân xuống giường. Ta đâu phải một đứa trẻ, đâu phải lúc nào muốn đi đâu cũng phải có người dìu đi??? Một kẻ hiếu động và "đầy hoạt bát" như ta làm sao chịu cho nổi? Nhưng khi nghe câu nói như cầu xin kia của người ấy, lòng ta chợt mềm nhũn ra, bao nhiêu hiếu động không cánh mà bay.

Sáng hôm ấy, ta đang chăm chỉ ngồi tập viết, người ấy xuất hiện. Người ấy thay quần áo của thường dân đứng trước mặt ta, chìa tay rủ rê một - đứa -  bị - cấm - cung - nhiều - ngày như ta đi chơi. Không cần phải nói ta vui sướng như thế nào đâu. Đến nơi này đã gần một tháng rồi mà đến cơ hội đi thăm thú thám hiểm "thế giới mới" cũng chẳng có. Người ấy đem đến một cái ghế, vâng đích xác là một cái ghế bốn bánh. Thấy ta vẻ mặt đần độn khó hiểu, người ấy chậm rãi giải thích. Xe lăn? Nghe lạ tai thật! Cũng phải thông cảm cho ta, một mình ta ở nơi đây, lúc tỉnh dậy lần đầu tiên nhìn thấy đèn nến còn suýt nữa đốt phòng,hay lần đầu uống cà phê còn phun ra cả mặt công chúa. Haizzz ai mà ngờ có nhiều thứ quái lạ như vậy chứ?

Người ấy mang theo ta ngồi trên xe ngựa ra khỏi hoàng cung. Lần đầu tiên ta được chứng kiến cuộc sống thường nhật của những con người trên mặt đất. Ta thấy những tiệm bánh ngào ngạt thơm phức, ta thấy những tiệm trang sức lấp lánh kim cương, ta thấy những tiệm rèn lập lòe ánh lửa,... Tất cả đối với ta đều rất mới lạ, rất đặc biệt.

Xe ngựa đưa chúng ta đi khá xa kinh thành, có lẽ là đến vùng ngoại ô. Được một lúc, người ấy bỗng ra lệnh dừng xe, dìu ta xuống đặt vào xe lăn, một mình dẫn ta đi trước. Ta tròn mắt ngạc nhiên, quay lại nhìn tên phu xe cũng trợn mắt ngạc nhiên không kém. Đây chẳng phải điều ta muốn hay sao? Cùng người ấy thưởng trà, cùng người ấy du ngoạn, lần mạo hiểm này của ta dường như không hối tiếc.

Người ấy đưa ta đi rất nhiều nơi trong rừng: từ những con suối mát lạnh rì rào, cho đến những cánh đồng hoa bát ngát trải dài. Người ấy như một kẻ hướng dẫn, luôn miệng giới thiệu cho ta những cảnh đẹp xung quanh.

Một chiếc lá vàng khẽ rơi trên váy ta, ta thích thú cầm lên. Một ý nghĩ bỗng hiện lên, ta kéo tay chàng, lấy trong người ra một chiếc bút lông vũ Dạ Anh từng tặng ta, nắn nót viết lên chiếc lá: "Dạ Vũ"

Người ấy sững sờ nhìn chằm chằm chiếc lá trên tay. Ta khoái trá nhìn chàng. Hừ, lần nào cũng là ta ngạc nhiên cũng là ta sững sờ, lần này cho chàng ném mùi. Người ấy nhìn vẻ mặt đắc ý của ta khẽ lắc đầu. Lắc cái gì mà lắc, đây là chữ bản cô nương đầu tiên học được, cũng là chữ tốn nhiều công sức của ta nhất. Tất cả chỉ để cho ra một nét chữ thật đẹp, giống như con người của người ấy.

Ta cầm lấy tay người ấy, ngón trỏ viết lên lòng bàn tay ấm nóng của chàng:
- Bất ngờ chưa? ^_^
Người ấy bật cười, tiếng cười trong như tiếng suối,vang vọng cả khu rừng. Người ấy đưa tay lên chạm vào đầu ta, đầu cúi xuống, gần tới mức ta có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của người ấy thổi vào mặt ta. Ta gần như nín thở. Đôi mắt trầm ấm của người ấy nhìn ta trong giây lát rồi ngẩng lên, lòng bàn tay xòe ra một cánh hoa vương trên tóc ta, người ấy mỉm cười...
_________________________________________

Xuân đi, hạ đến, thu về, chúng ta đã đi qua rất nhiều nơi, thăm thú rất nhiều chỗ. Cứ như một ước hẹn ngầm không nói ra, cứ mỗi tháng một lần, ta và người ấy lại lên xe ngựa, bỏ xa hoàng cung hoa lệ, tự do tự tại rong ruổi mọi nơi.

Ta biết ngoài kia, hàng loạt tin đồn nghi vấn rì rầm đang bắt đầu lan truyền ra, dù mỗi lần ra ngoài, tiểu công chúa Dạ Anh sẽ đi cùng chúng ta, rồi nửa đường lại cùng vị hôn phu của mình chạy biến. Đúng vậy, Dạ Anh có một vị hôn phu thanh mai trúc mã rất xứng đôi. Hoàng đế tuy biết nhưng cũng ngầm đồng ý để hai người qua lại. Có lúc ta còn trêu ghẹo rằng rốt cuộc khi nào ta mới được ăn kẹo cưới của nàng đây. Nhưng ta không ngờ, ta chưa kịp ăn kẹo cưới của Dạ Anh, ta lại sắp phải nhận kẹo cưới của người ấy...

Vương quốc ta đang ở là một quốc gia nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Tuy nơi này rất bình yên và êm đềm, đất đai màu mỡ, nhưng tài nguyên ở nơi này lại khá ít. Chính vì vậy nó phải nhập khẩu các khoáng sản từ các nước khác. Ở phía Bắc của vương quốc là một đất nước hùng mạnh về quân sự và giàu có về tài nguyên. Hai nước trước giờ đều duy trì tình trạng "nước sông không phạm nước giếng" suốt bao nhiêu năm qua, bởi vì quốc gia của người ấy cũng không dễ chọc gì. Lần đó là một buổi tiệc hoàng gia rất lớn, sứ giả phía Bắc lại bất ngờ sang đây giao hảo...

Ta đã dành rất lâu để chuẩn bị cho vũ hội hôm nay. Dù đã hứa sẽ không tập đi nhưng cứ đêm đêm, ta lại lén lén đi đi lại lại trong phòng. Suy cho cùng thì ta cũng không thể cứ ngồi xe lăn mà xuất hiện trước quý tộc cả nước được. Dạ Anh cùng người hầu giúp ta thay trang phục. Đó là một chiếc váy xanh lam như màu nước biển tuyệt đẹp. Dạ Anh luôn miệng xuýt xoa khen ngợi, ta chỉ biết cười trừ. Khi người hầu đẩy xe lăn tới, ta khẽ lắc đầu, Dạ Anh khó hiểu nhìn ta, ta đứng bật lên đi về phía nàng một cách tự tin. Đến lúc nàng hoàn hồn lại, ta đã đi xa, Dạ Anh hớt hải đuổi theo.
_________________________________________
Ta khoan thai bước vào trong vũ hội cùng Dạ Anh. Hàng loạt ánh mắt liếc nhìn ta với đủ loại cảm xúc. Ta không quan tâm, ta chỉ biết người ấy cũng đang nhìn ta, hàng lông mày hơi nheo lại lo lắng. Ta gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ không sao.

Ta đứng cạnh bàn tiệc cùng tiểu công chúa, xung quanh là hàng loạt tiếng rì rầm bàn tán:
- Nhìn thấy chưa? Đó là cô gái mà tiểu công chúa cùng Thái tử cứu ngoài bãi biển về đấy. Quả là một mĩ nhân khuynh thành
- Hừ đẹp thì đã sao? Không những bị câm không nói, nghe đâu khi Tiểu Công chúa cùng Thái tử phát hiện ra nàng ta, nàng ta trên người không một mảnh vải. Đúng là không biết xấu hổ.
- Sao? Nếu là ta, chắc ta cũng phải tự tử cho đỡ nhục. Thật là vô liêm sỉ!!!

Được rồi, ta thừa nhận đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng có cần phải nói toẹt ra vậy không? Ta có muốn thế đâu? Tại phù thủy nàng không nhắc ta chứ bộ huhu. Tiểu công chúa trợn mắt nhìn các nàng, bọn họ bỗng im bặt. Người ấy dường như cũng biết tình cảnh của ta lúc này, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám tiểu thư, chân chuẩn bị bước đến chỗ ta. Cảnh cửa đột nhiên mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro