Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồng ngạch dễ phai, pháo hoa dễ lạnh, nghe tiếng mưa rơi, hi vọng vĩnh hằng."

Nếu như mới vừa rồi đây, Lam Ly tự tin bước vào, cao ngạo như một nữ hoàng, thì giờ đây Lâm An xuất hiện, dịu dàng thanh thoát như một tiên nữ.

Ta ngây ngốc nhìn vị mỹ nhân trước mắt, lòng âm thầm đánh giá. Kẻ đặc biệt luôn là kẻ đến cuối cùng! Ta nghe Dạ Anh bảo nàng ta là Lâm An công chúa - công chúa của Bắc quốc. Ta hơi khó hiểu, từ khi nào tiệc của Nam triều lại có người của Bắc quốc tham dự? Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tổ tông họ hàng. Ta cũng chính vì vậy nên mới một mực tìm hiểu về đất nước của người ấy. Nhưng ta nhớ là hai nước trước giờ đâu có thân thiết đến mức thế? Hay là ta nhớ lầm?

Khi những giai điệu êm dịu cất lên, từng người rồi từng người dìu tay nhau lên khiêu vũ. Ta đưa mắt dáo dác nhìn người ấy, chỉ thấy hoàng đế đang nói nhỏ gì với chàng. Ánh mắt người ấy lướt qua một tia sáng kì lạ rồi biến mất trong giây lát. Nếu không phải luôn dành thời gian ngắm nhìn và tìm hiểu kĩ về người ấy, ta còn tưởng mình vừa nhìn nhầm. Người ấy đột nhiên bước về phía ta, tim ta bỗng nhảy dựng lên. Khi ta đang mong chờ một điều gì đó sẽ diễn ra, người ấy đi lướt qua ta, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Ta quay đầu nhìn lại.
Lâm An công chúa đang mỉm cười nhìn người ấy. Chàng nói gì đó với nàng ta, đồng thời làm động tác mời, tay đưa ra. Lâm An công chúa khẽ nhún đáp lại, rồi trong con mắt sững sờ của ta, hai người họ hòa mình vào điệu nhạc mềm mại kia:
- Thật ngốc! Nàng ta còn tưởng Thái tử sẽ mời nàng ta nhảy cơ đấy.
- Hừ! Sao không xem lại chính mình đi, chỉ là một kẻ "ăn nhờ ở đậu" mà thôi.

Những tiếng xì xầm ác ý lại tiếp tục vang lên. Ta thừa nhận, tuy ta luôn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, mặt không đổi sắc không biến trước mọi tình huống, ta lại là kẻ hay bị tổn thương. Những gì bản thân không muốn nghe, vậy thì đừng nghe. Ta dứt khoát quay đầu khoan thai đi ra ngoài vườn. Không phải là nhu nhược chạy trốn, cũng không phải là giận hờn vớ vẩn gì, chỉ là không muốn để bản thân nhìn thấy rồi lại đau lòng.

Ta ngồi đung đưa trên xích đu, tay xoa bóp mát xe bàn chân. Ta đã rất chờ mong ngày hôm nay. Cô gái nào khi yêu mà chẳng hay mơ mộng. Ta đã luyện tập hàng giờ những điệu khiêu vũ, chỉ mong cùng chàng nhảy một điệu nhỏ trong đó. Ta biết sự xuất hiện của Lâm An công chúa rồi sẽ đem đến nhiều rắc rối cho ta hơn, bởi ta biết, ánh mắt Lâm An công chúa nhìn người ấy cũng giống như ánh mắt ta nhìn chàng. Đôi khi giác quan của phụ nữ lại nhạy bén không ngờ như vậy.

Có tiếng sột soạt ở phía sau! Ta giật mình quay lại. Là người ấy! Chàng ra đây làm gì? Không phải đang nhảy cùng công chúa sao? Hay là có chuyện gì rồi? Người ấy mặt giở khóc giở cười nhìn ta đầy nghi vấn lo lắng lung tung. Đôi mắt người ấy nhìn xuống đôi chân trần đã tháo giày ra từ lúc nào thở dài. Người ấy cúi người, đưa tay chạm lấy chân ta, nhẹ nhàng xoa bóp. Ta bất ngờ nhìn chằm chằm chàng.

Người ấy xoa bóp rất chuyên nghiệp, cũng rất chú tâm. Ta lợi dụng lúc đó quan sát người ấy. Hôm nay chàng vẫn bức người như ngày nào - ta cảm thán. Khuôn mặt này quả là hại nước hại dân, cuối cùng hại luôn cả ta. Ta đang thả hồn theo mây theo gió, người đó bỗng lên tiếng:
- Còn đau không?
Ta nhẹ nhàng lắc đầu, lòng âm thầm tự xin lỗi bản thân nghìn lần. Người ấy mang giày lại cho ta, rồi nhìn ta hỏi tiếp:
- Tại sao lại ra đây ngồi? Ai chọc giận nàng à?

Ừ đúng đúng vậy, bản cô nương là đang ghen đó huhu. Lòng thì nghĩ vậy, tay thì lại làm hành động vẫy vẫy như cái quạt, ý muốn nói là do bên trong nóng quá ra đây hóng gió. Y như dự đoán của ta, người ấy tất nhiên không tin, nhưng chàng không nói gì. Cũng phải thôi, giờ đã sang thu rồi, nóng nóng cái gì nữa? Có mà tức đến bốc hỏa thì có.

Người ấy mỉm cười, đột ngột đứng dậy, cúi người xuống làm động tác mời. Ta sững sờ nhìn người ấy như một con ngốc, đại não đình chỉ hoạt động.
- Không biết ta có được vinh hạnh nhảy một điệu cùng tiểu thư không nhỉ?
Ta cười, đặt tay vào bàn tay người ấy, đứng lên...

"Ta yêu một người, người ấy xấu tính hay bắt nạt ta, người ấy phúc hắc thích chọc ta đỏ mặt, người ấy trẻ con luôn khiến ta cười,... Trong mắt người ngoài, người ấy là một người hoàn mỹ, là Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng. Trong mắt ta, khuyết điểm của người ấy nhiều như sao trên trời ý, còn ưu điểm thì ít ỏi như Mặt Trời. Nhưng chỉ cần Mặt Trời xuất hiện, mọi vì sao sẽ trở nên lu mờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro