Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muôn kiếp yêu, muôn kiếp thương, muôn kiếp hận.
Muôn kiếp nhớ, muôn kiếp mong, muôn kiếp chờ."

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi vũ hội kết thúc. Đêm đó, dưới ánh trăng rực rỡ, ta đã cùng người ấy khiêu vũ. Một giấc mơ tuyệt đẹp...

Lâm An công chúa vẫn chưa rời đi, nàng lấy danh công chúa nước bạn đến đây du ngoạn. Hoàng đế đành sai người ấy đến bồi nàng.

Không biết ngoài kia do ai khơi mào, mọi người đều đang truyền tai nhau rằng chính Lâm An công chúa là người đã cứu Thái Tử trong một lần ngao du sang đây. Hàng loạt người ngưỡng mộ khen không hết lời: nào là công chúa vừa thông minh, là đệ nhất tài nữ Bắc quốc, vừa xinh đẹp dịu dàng, lại còn vừa dũng cảm, có ơn với hoàng gia. Họ còn nói, sau khi cứu Thái Tử thì Lâm An công chúa vừa gặp đã nhất kiến chung tình, lần này sang đây có lẽ tính đến chuyện cầu thân...

Ta bỏ mặc những lời đồn đãi lan truyền ngoài kia, chuyên tâm tập trung làm việc của mình. Ta là một kẻ rất thích mỹ thực. Từ khi tới thế giới này, ta ra sức nếm thử bao nhiêu là đồ ăn ngon. Chính vì càng ăn càng thích, ta bắt đầu muốn học nấu ăn.

Lần này ta tốn tận bốn tiếng đồng hồ để làm một cái bánh. Ta còn không quên ánh mắt như thấy ma của đầu bếp khi nhìn thấy ta trộn bột, rồi sẵn tiện đánh rơi luôn mấy cái chén quý. Ta ung dung mang dĩa bánh hướng tơi thư phòng người ấy. Ta muốn chàng là người đầu tiên nếm thử.

Đến gần thư phòng, ta nghe có tiếng người nói chuyện. Không phải ta tò mò, nhưng cái giọng này thực sự rất quen. Ta lén lút nấp sau cánh cửa đang khép hờ, đưa mắt nhìn vào. Là Lâm An công chúa!!!

Mặt nàng ta lúc này rất kích động, không còn dáng vẻ dịu dàng như trước. Thay vào đó là một đôi mắt lung linh nước, ẩn ẩn sau khóe mi, cho người ta cảm giác muốn yêu thương bảo hộ.
- Tai sao chàng lại phản đối hôn sự lần này? Chẳng phải chàng đã từng nói với quốc vương rằng chàng sẽ lấy người con gái năm đó đã cứu chàng hay sao?
Ta giật bắn người, ta chưa từng nghe ai nhắc tới chuyện này. Người ấy thực sự... đã nói thế sao?
Thấy người ấy tiếp tục trầm mặt , Lâm An công chúa lại nhẹ nhàng nói:
- Ta là người đã cứu chàng!
Ta quay đầu, bước nhanh ra khỏi điện, hướng thẳng về phòng, tiện tay đổ luôn chiếc bánh vào thùng rác.
_________________________________________
Mọi chuyện vẫn diễn ra như trước đây, như trước khi Lâm An công chúa đến. Chàng vẫn cứ chiều chiều lại đến cùng ta thưởng trà, nhưng ta biết tất cả chỉ là bình yên trước sóng dữ. Có đôi lúc ta mong mình đừng hiểu chàng đến như vậy.

Không lâu sau đó, hoàng đế viết chiếu, Lâm An công chúa tài đức vẹn toàn, lại từng là ân nhân của Thái Tử. Nay ban hôn cho Thái Tử cưới nàng, thêm gắn kết tình cảm hai nước!

Lúc nghe được tin tức kia, ta đang ngồi tập thêu thùa. Nhìn ngón tay bị đâm đến chảy máu, ta bỗng thở dài. Ta tuy không được gọi là "thiên chi kiêu nữ" như vị công chúa nào đấy, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Bắc quốc hiện giờ dã tâm bừng bừng, mưu đồ xâm chiếm Nam triều ngày càng lớn. Nam triều tuy không yếu thế nhưng người dân lại rất hiền hòa, ghét chiến tranh. Ta không có ý định giải thích hay tranh cãi với Lâm An công chúa về việc ai đã cứu người ấy. Vì dù có như thế nào,sự thật vẫn không thể thay đổi được. Lâm An công chúa là nữ nhi mà Bắc quốc hoàng đế yêu thương nhất, gần như muốn dâng cả thiên hạ trước mắt nàng, nhưng nàng lại cố tình thích Thái Tử của Nam triều. Cuộc hôn nhân này giống như một tấm bùa bảo hộ cho Nam triều, để khi hoàng đế Bắc triều muốn khai chiến, còn phải ngẫm lại xem đứa con gái "nâng trên tay sợ rớt, ngậm trọng miệng sợ tan" của mình sẽ như thế nào. Hoặc nó cũng góp phần kéo dài thời gian, để Nam triều có thời gian củng cố lại những hậu quả do thiên tai gây ra gần đây, cũng như chuẩn bị cho cuộc chiến. Hơn nữa, nếu Thái Tử từ chối, Bắc quốc sẽ lấy lí do Nam triều vong ơn bội nghĩa, làm đau lòng công chúa cao quý của bọn họ mà khai chiến. Thái Tử không chịu cưới, vậy chỉ có Dạ Anh công chúa đi cầu thân, nhưng nàng đã có người trong lòng... Ta biết, và vô cùng hiểu rõ lựa chọn của người ấy. Nếu người ấy lựa chọn ngược lại, bỏ mặc cả Dạ Anh tiểu công chúa,ta mới chính là khinh thường chàng. Ta hiểu, nhưng cũng không khỏi chua xót...

Hoàng cung hiện giờ đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới, chỉ có kẻ trong cuộc là người ấy vẫn bình thản, hằng ngày còn rãnh rỗi đến nói chuyện phiếm cùng ta. Chúng ta đều không hề đề cập đến chuyện đang diễn ra ở ngoài kia, phảng phất như mọi chuyện vẫn ổn. Dạ Anh công chúa luôn dùng ánh mắt kì quái nhìn ta và người ấy nhưng cũng chỉ cười đùa theo. Có lẽ sau này sẽ không còn những giây phút bình yên như vậy nữa rồi...

Mùa đông năm nay thật kì lạ. Không có cái rét buốt như mọi năm, những ngày gần đây, khí trời vô cùng êm dịu và ấm áp. Ta càng ngày càng cảm thấy cái chết như ẩn như hiện trước mắt ta, bởi, thời hạn một năm của ta sắp hết rồi. Vẫn mệnh tính toán không khỏi quá chuẩn đi, ngày cưới của chàng - ngày chết của ta... Ta chỉ biết cười tự giễu ngắm nhìn bầu trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro