Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ ngày anh yêu em, dù chỉ một lần thôi cũng đủ."

Sáng hôm đó, cả nước tưng bừng chào mừng hôn lễ. Con tàu to lớn và sang trọng bật nhất đất nước đã được hoàn thiện, là món quà của những người dân dành tặng cho đám cưới của Thái Tử.

Hoàng đế vô cùng cảm động cho tấm lòng của người dân, lễ cưới cũng vì thế được tổ chức trên tàu. Vậy cũng tốt! Bắt đầu ở đâu, kết thúc tại đó...

Hàng loạt cung nữ chạy qua chạy lại tất bật. Có người còn bạo gan hơn, thằng thừng liếc nhìn ta đầy khinh thường. Trong mắt họ, có lẽ ta giống như một con chó bị chủ bỏ rơi chăng??? Ta tự hỏi mình có làm gì đụng chạm tới họ đâu nhỉ? Chỉ là ta không biết, họ chính là cảm thấy ghen tị. Dựa vào đâu mà một kẻ như ta lại có thể "may mắn" được Thái Tử cùng tiểu Công chúa cưu mang, dựa vào đâu mà ta có thể ở trong cung kẻ hầu người hạ với danh phận là bạn của công chúa, dựa vào đâu... Cuộc đời vốn luôn bất công như vậy a...

Thân là "một người bạn có quan hệ thân thiết" với Thái Tử và Tiểu Công Chúa, ta được đích thân Lâm An Công chúa, à không, phải gọi là Thái Tử phi gọi tới phòng, ngỏ ý muốn mời ta tham dự đám cưới, mong ta sẽ chúc phúc cho hai người họ. Vinh dự to lớn như vậy, ta đảm đương không nỗi. Miễn cưỡng có thể gọi là tình địch với nhau, ta hiểu rõ nàng ấy đang lo sợ cái gì. Yên tâm, sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ khác đi. Sau ngày hôm nay, sẽ không còn Lam Ly nữa, chỉ còn một người cá ngốc nghếch muốn có được tình yêu của loài người...

Ta về phòng sửa soạn y phục. Dạ Anh tiểu Công chúa không rời ta nửa bước. Nàng ấy cũng nhìn ra tình cảm của ta với người ấy. Vậy còn người ấy thì sao? Chàng có nhận ra không? Sợ người ấy biết, cũng lại sợ người ấy không biết. Muốn người ấy biết, lại vừa muốn người ấy không biết. Khi yêu, ai cũng rắc rối như vậy sao? Nhưng... đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi...

Dạ Anh vẫn như cái đuôi nhỏ đi sau ta. Thực ra nàng không cần phải làm vậy! Thứ nhất, nếu nàng sợ ta sẽ nổi điên hóa rồ xông vào lễ cưới thì xin lỗi ta vẫn còn não. Một kẻ vừa câm vừa què không quyền không thế như ta làm sao chọi được với cấm vệ đang bừng bừng ngoài kia. Còn nếu nàng tưởng ta bi thương nghĩ quẩn thì không cần lo, ta đã không còn quyền lựa chọn nữa rồi...

Ta lên xe ngựa đi cùng Dạ Anh ra hải cảng. Cảnh vật xung quanh lần lượt lùi về phía sau. Ta ngẩng ngơ thả hồn. Một chiếc xe ngựa quen thuộc lướt qua mắt ta, bên trong xe, một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh hớn hở nhìn ra ngoài, ánh mắt tò mò đầy hứng thú. Phía sau nàng là một mỹ nam tử, ánh mắt ôn nhu tràn đầy ý cười . Chiếc xe ngày càng xa khỏi tầm mắt, ta nuối tiếc quay đầu đi. Thời gian đã qua, vĩnh viễn không thể lấy lại được...

Xe ngựa dừng lại trước bến cảng lớn bật nhất kinh thành. Ta bước xuống, đầu vẫn ngẩng cao. Dù trong bất cứ tình huống nào, ta cũng phải xuất hiện một cách kiêu ngạo và tự tin nhất, ít ra cũng không được đánh mất mặt mũi của hoàng tộc người cá.

Ta thấy người ấy đứng đó, ánh mắt bức người lạnh lùng như mọi ngày. Khoảnh khắc nhìn thấy ta, đôi mắt trầm tĩnh đó bỗng giao động. Ta chưa bao giờ dám nghĩ tới một ngày có thể nhìn thấy người ấy mặc đồ cưới đứng trước mặt ta. Người ấy vẫn anh tuấn động lòng người như vậy, nhưng cô dâu... lại không phải ta.

Ngày biết được thân phận Thái Tử của người ấy, ta đã vô số lần nghĩ tới ngày này. Hi vọng người ấy sẽ cưới một người con gái giống ta, như vậy người ấy sẽ nhớ mãi đến ta. Lại sợ người ấy cuối cùng sẽ cưới một người giống ta. Nếu giống ta, tại sao không phải ta?

Ta tiến tới, mắt dịu dàng nhìn người ấy rồi lướt qua, quyết không quay đầu...
_________________________________________
Ta đứng ngẩn ngơ trên thuyền ngắm nhìn đại dương rộng lớn. Đã rất lâu rồi ta không thấy biển. Không phải là ta không thể đến, mà là ta không dám đến. Kể từ giây phút biết thân phận của người ấy, ta đã không còn dũng khí để quay về. Nếu người ấy chỉ là một người bình thường, chuyện của chúng ta có lẽ còn khả năng, chỉ cần... ta cố gắng một chút nữa thôi. Nhưng chàng lại cố tình làm Thái Tử điện hạ cao quý a.

Tất cả chỉ là lời ngụy biện hoàn hảo cho sự cố chấp đến điên cuồng của ta mà thôi. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy người ấy khí thế bức người đứng trên con tàu xa hoa kia, làm sao ta không thể lờ mờ đoán ra được thân phận của chàng? Nhưng ta lại tỏ vẻ như không biết, cố gắng lừa dối bản thân mình, mặc chính mình buông thả, mặc bản thân... nắm lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi kia... dù biết sẽ tan xương nát thịt... dù biết sẽ vạn kiếp bất phục.

Có lẽ trong suốt khoảng thời gian ở bên người ấy, sự áy náy với người thân là điều duy nhất dày vò ta, khiến ta đau đớn từng đêm. Ta chôn nó sâu trong trái tim mình, rồi hằng đêm lại lôi ra tỉ mỉ khâu lại những vết thương do nó gây ra. Ta chắc là vị công chúa bại hoại nhất trong đại dương này đi. Tuy thời gian trên mặt đất không giống như dưới đại dương, nhưng có lẽ mọi người đã phát hiện ra sự mất tích kì lạ của ta. Nếu như Phụ vương biết đứa con gái mà Người yêu thương nhất lại có thể gây ra chuyện như vậy, Người sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Trước đây khi còn là cô công chúa quậy phá ngày nào, ta cũng đã từng nghĩ về tương lai của mình: lấy một vị quý tộc tương xứng, sinh con, đẻ cái, tiếp tục ngồi ở vương vị công chúa hưởng phúc, rồi chết đi. Đó không phải là ta, cũng chưa bao giờ là ta. Ta thích khám phá, ta ưa mạo hiểm, luôn tìm kiếm sự kích thích và cuồng nhiệt. Một cuộc sống ấm êm yên bình chỉ giống như xiềng xích trói buộc ta.

Tình yêu của ta dành cho người ấy, có ngọt ngào, có mâu thuẫn, có dãy dụa, có bi thương. Một lần nữa thôi có được không? - ta thầm nghĩ - chỉ ương bướng một lần nữa thôi, nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro