Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."

- Tiểu muội...
Ta giật mình, hoảng hốt quay đầu tìm nơi phát ra tiếng nói. Rồi ta chợt nhìn xuống mặt nước, mười một vị tỷ tỷ của ta lần lượt trồi lên. Có gì đó khan khác ở họ...
- Tiểu muội, muội... có khỏe không? -vẫn là Đại tỷ dịu dàng hỏi
- ... - ta im lặng, không biết trả lời làm sao, nhưng dù có biết, cũng không thể nói được.
Thập Nhất tỷ bật khóc nức nở rồi sững sờ nhìn nước mắt từ từ rơi. Người cá trước giờ làm sao khóc được, hoặc dù có khóc họ cũng chẳng nhận ra. Biết sao được, xung quanh toàn là nước mà. Ôi vị tỷ tỷ đáng kính của ta ơi, muội không khóc, tỷ khóc gì chứ? - ta bỗng muốn treo ghẹo tỷ ấy như vậy.
- Phụ vương đã biết mọi chuyện, Người không trách muội. Người chỉ nói cuối cùng vẫn không bảo vệ được muội.
Trái tim ta bỗng run rẩy. Người đã biết rồi sao? Người đã biết... hoặc có lẽ Người luôn biết. Người là kẻ quyền năng nhất của biển cả này, có chăng ngay từ đầu, Người đã từng nhìn thấy kết cục của ta? Nên mới mặc ta vô tư không tim không phổi?
- Bọn tỷ đã lén đi tìm phù thủy - Nhị tỷ lên tiếng - bọn tỷ muốn tìm cách cứu muội.
Đúng như ta nghĩ, mười một vị tỷ tỷ của ta sẽ không bao giờ ngồi yên nhìn chuyện này. Bởi nếu là ta, ta cũng sẽ làm thế. Nhưng... cái giá...
- Thực ra cũng không to tát gì, cái giá chỉ là một ít lông thôi ý mà -như hiểu được nghi vấn của ta Ngũ tỷ mở miệng nói.
Một ít lông? Hình dung thật hay! Giờ thì ta biết bọn họ khan khác ở chỗ nào rồi! Tóc! Tóc của bọn họ! Ta cảm thấy lồng ngực mình nặng nề, muốn hít thở cũng không thông. Mái tóc là thứ tượng trưng cho quyền năng và tuổi thọ của người cá. Mái tóc càng đẹp, càng dài, người ấy càng sống lâu, sống thọ. Bảo bọn họ cắt tóc, đây có khác gì đem tuổi thọ của bọn họ cắt xén đi?
Ta nhìn xuống Cửu tỷ yêu sắc đẹp như mạng, mái tóc dài xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn ngang vai. Mắt ta hơi cay cay.
- Lúc phù thủy ra giá như vậy, thú thật bọn tỷ có hơi đứng hình. Chỉ có Cửu tỷ yêu sắc như mạng của muội không do dự cầm lấy cây kéo cắt phăng mái tóc, mười người bọn tỷ còn lại cũng lần lượt làm theo - Thập tỷ cười cười kể.

- Tiểu muội, muội là đứa em gái nhỏ nhất của chúng ta. Dù cho muội có làm gì thì cũng còn có các tỷ và Phụ vương chống đỡ cho muội - Đại tỷ nói, giơ con dao trong tay ra - bọn tỷ dùng mái tóc của mình để đổi lấy con dao này, muội hãy dùng nó cắt đứt mối lương duyên này đi, đừng lún sâu vào nó thêm nữa. Cách duy nhất để muội có thể quay lại thành người cá là tự tay muội phải đâm chết người muội yêu. Ta biết điều này quả thật quá tàn nhẫn với muội, nhưng ta cầu xin muội, hãy buông tay đi...

Ta lặng người nhìn con dao trước mắt, tay run run cầm lấy. Gió biển bất chợt thổi qua làm cả người ta chợt lạnh lẽo. Vận mệnh a vẫn mệnh, ngươi luôn tàn nhẫn như vậy! Ta nhìn một lượt hết mười một vì tỷ tỷ thân yêu của ta, xoay người tính rời đi.

Dường như đã nhìn thấu được lòng ta, Cửu tỷ luôn duy trì trầm mặc bỗng mở miệng:
-Muội có hối hận không?
Ta cười, chân vẫn không ngừng bước.
_________________________________________
Ta nhẹ nhàng bước vào gian phòng của người ấy. Mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho đám cười, không có ai rảnh rỗi để ý đến ta. Ta vẫn duy trì nụ cười trên môi tiến vào.

Ta thấy người ấy ngồi trong phòng, đầu gục bên mép cửa sổ như đang ngủ. Ta lặng lẽ lại gần người ấy, con dao giấu sau lưng. Bàn tay vẫn run run dữ dội không ngừng nghỉ.

Thực ra trong chuyện này, người ấy chẳng có lỗi gì cả. Tất cả là do một mình ta tự nguyện. Chúng ta đã từng nắm tay nhau, từng gần nhau trong gang tấc, từng khiêu vũ, từng du ngoạn,... từng làm bao nhiêu chuyện như một cặp tình nhân, nhưng... chúng ta không phải tình nhân. Người ấy chưa từng nói thích ta, cũng chưa từng nói yêu ta, cũng chẳng hề cho ta bất kỳ hứa hẹn nào. Hoặc có chăng những gì người ấy đã làm, cũng chỉ là đang thưởng thức hoặc thương hại ta mà thôi. Trong vở kịch này, ta là đạo diễn, là diễn viên, còn người ấy là giải thưởng ta luôn hướng đến. Gần như vậy, nhưng cũng xa như vậy...

Ta giơ cao con dao lên, lòng đau đớn vô hạn. Ta nghĩ đến các tỷ tỷ, ta nghĩ đến Phụ vương, nếu ta không có được, ai cũng đừng hòng có được!

Ánh mặt trời chiếu hắt vào trong phòng, khoảnh khắc con dao sắp đăm vào trái tim chàng, ta bỗng thấy bóng mình trên tường. Thật xấu xí, thật ích kỷ, thật thê lương. Ta hoảng sợ lui người lại, bàn tay càng run dữ dội hơn. Ta đưa mắt nhìn sang người ấy. Lông mi dài,mỏng như cánh bướm, cái mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím. Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt người ấy. Chỉ có những lúc như vậy, ta mới có thể chạm vào chàng, một cách lén lút, một cách hèn mọn, một cách thầm lặng.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, ta cúi người xuống, miệng áp lên môi người ấy. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thật ngọt, nhưng cũng thật đắng. Vậy cũng tốt! Hãy để nụ hôn bí mật này trở thành kí ức đẹp đẽ cuối cùng trong sinh mạng của ta. Hãy để nụ hôn này thay ta gửi đến người lời chúc phúc từ tận trong tim. Hãy để cho ta... thêm một hi vọng... Kết thúc thôi...

Ta quay đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, âm thầm và lặng lẽ như lúc ta đến. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhớ lại câu hỏi cuối cùng của Cửu tỷ:
- Muội có hối hận không?
- Hối hận! Hối hận... vì đã không thể gặp chàng trong hình dáng đẹp nhất...

Trong căn phòng Lam Ly vừa mới bước ra, ánh hoàng hôn phản chiếu một hạt pha lê trong suốt. Một giọt nước mắt khẽ lăn...
_________________________________________
Ta bước tới phía đuôi tàu, trái ngược với sự náo nhiệt bên phía đầu, nơi này lại rất bình yên. Phù thủy... à không, phải gọi là Vận mệnh đã đứng đó chờ ta, thấy ta tới liền ngước đầu lên:
- Đã quyết định xong? -nàng hỏi
Ta cười, nhẹ gật đầu, tiến lên muốn nói với nàng ta vài chuyện nhưng lại không tài nào mở miệng được.

Như hiểu được ý định của ta, một giọng nói xuất hiện trong đầu:
- Người còn muốn nói gì nữa ư?
Ta trình bày ý định của mình với nàng. Nàng hơi nheo mắt nhìn ta
- Vậy Người nói xem tại sao ta phải giúp Người? Người chẳng còn gì có thể trả cả.
Ta lại mỉm cười:
- Vì ta... đã trả cái giá ấy rồi!
Vận mệnh hơi ngẩng người rồi thở dài. Ta biết nàng đã đồng ý. Hoàng hôn trên biển ngày một rõ nét hơn, ta đứng trên mũi thuyền nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Bắt đầu khi bình minh, kết thúc lúc hoàng hôn tàn...

Thân thể ta càng lúc càng trở nên trong suốt. Trái tim đập nhanh dữ dội, máu trong người như muốn chảy ngược ra ngoài. Ta ngước nhìn hoàng hôn đỏ như lửa, trong cơn mê mang, ta nghe miệng mình lẩm bẩm như đang nói thầm:
- Thật tiếc quá, vẫn chưa kịp cùng chàng ngắm hoàng hôn trên biển...

Ta cười. Thật tiếc quá... thực sự rất tiếc...

Ta buông mình, như một chú chim tung cánh trên bầu trời.

Dường như ta thấy chính mình trong cái đêm định mệnh ấy, ánh mắt ngẩng ngơ nhìn người đó. Dường như ta thấy vườn ngự uyển lúc ban chiều, thấy ta đỏ mặt khi nhìn trộm bị phát hiện. Dường như ta thấy nơi rừng sâu, ta cúi người viết tên người trên chiếc lá úa vàng. Dường như ta thấy ánh trăng lấp lánh, chiếu rọi một đôi thần tiên đang cùng nhau khiêu vũ... Dường như... dường như ta thấy một đôi mắt màu cà phê đầy đau thương...
Thôi thì... cứ như vậy đi.
___________________________
Vận mệnh đứng nhìn những bọt nước bắn tung tóe lên trên bầu trời. Nàng đưa mắt nhìn sang nam nhân đang đứng đó ngây ngốc như người mất hồn. Là Dạ Vũ! Vận mệnh thở dài, phất tay lên. Một ánh sáng chói lòa từ tay áo nàng bao trùm lấy cả vương quốc, bao lấy những người đã tiếp xúc với Lam Ly. Những ký ức của họ về nàng đã bị lấy ra, hóa thành hư không. Phải, Lam Ly đã trả cái giá cho việc giúp nàng thu hồi ký ức của mọi người về nàng rồi. Nàng trả bằng thứ nàng luôn nâng niu nhất: tình yêu của nàng... và người nàng yêu...

Những dòng ký ức lần lượt bên trong Dạ Vũ lần lượt xuất hiện rồi tan thành không khí. Chàng đang dần dần đánh mất Lam Ly. Ký ức hiện ra ngày một nhiều, có cả lần trong thư phòng,khi Lâm An công chúa vào chất vấn:
- Ta là người đã cứu chàng!
- ... Nhưng ta yêu nàng ấy.
Dạ Vũ bỗng bật cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nếu chàng không thể cho Lam Ly một cuộc sống hạnh phúc, vậy thì hãy buông tay đi thôi, buông tay để nàng trở về nơi vốn thuộc về nàng. Nhưng chàng đâu có ngờ, một lần buông tay, cả đời bỏ lỡ...

Những dòng ký ức lần lượt bị rút cạn ra, chỉ còn lại một ký ức cuối cùng vẫn sừng sững như bị chủ nhân nó níu kéo. Đó là hình ảnh luôn xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của người ấy: giữa màn đêm huyền bí lấp lánh những vì sao, người ấy lạnh lùng đứng trên con tàu xa hoa, dưới mặt biển là một người con gái có chiếc đuôi cá khẽ động, có một mái tóc vàng rực rỡ, và... một đôi mắt xanh tuyệt đẹp...
________________________
- Sâu trong lòng đại dương là gì?
- Là tình yêu của nàng tiên cá dành cho hoàng tử, vĩnh viễn trường tồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro