Chương 1: Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyên Văn triều năm một trăm hai mươi tám, quân vương ngu dốt, quan lại tham ô, bách tính lưu vong không nhà để về, trên giang hồ xuất hiện năm đại gia tộc, họ tự lập núi làm vương, không nghe theo sự quản lý của triều đình, càng ngày càng có xu thế lớn mạnh hơn, vì thế triều đình đã mấy lần phái binh đi bao vây tiêu diệt, dùng thời gian năm năm mới bình ổn được nội loạn. Quân phản loạn đã bị tiêu diệt, trong đó, Trường Lưu Sơn Lý gia vì có công bẩm báo, vài lần đề xuất kế sách hay vì vậy trước trận chiến giết địch, đặc biệt được hoàng đế phong làm Nam Dương Hầu, ban thưởng cho phủ đệ rộng lớn, ngàn mẫu ruộng tốt, môn hạ đệ tử càng ngày càng đông đúc, khí thế nhanh chóng tăng vọt, con đường phía trước vô cùng rộng mở, tiền đồ vô lượng!

Bạch Khuynh Thành dừng bút trong tay, vừa đúng lúc nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồi dừng ở trước cửa.

Lý Mộ Từ mặt không biểu tình đứng ở trước cửa, nhìn người bên trong phòng. Nàng mặc váy vải thô bình thường, năm tháng lưu lại dấu vết trên khuôn mặt nàng, chẳng qua đây không phải điều mà hắn ta quan tâm.

" Bạch Thị y điển đã được ta viết lại rồi, Mộ Từ, chàng từng nói chỉ cần ta đem y điển giao cho chàng, chàng sẽ thả nương của ta ra, cùng với những người còn lại của Bạch gia!" Bạch Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Từ.

Lý Mộ Từ không trả lời nàng, hắn ta đi đến phía trước, cầm lấy mảnh giấy mà Bạch Khuynh Thành vừa mới viết xong, vết mực đen mới khô.

"Mộ Từ...." Bạch Khuynh Thành thấy Lý Mộ Từ không nói lời nào, lại mở miệng lên tiếng cầu cứu, duỗi tay nắm lấy vạt áo Lý Mộ Từ, trong mắt tràn đầy sự van xin, giống như người sắp chết đuối vớ được cây cọc gỗ trôi nổi trên sông.

Người nam nhân này đã từng là trời của nàng, là chỗ dựa và tình yêu cả đời này của nàng, nhưng đến hôm nay, tất cả đều đã trở nên xa vời không thể với đến.

"Mộ Từ là cái tên để cho ngươi gọi sao?"

Trước cửa truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, một nữ tử mang thai tiến vào, "Bạch khuynh Thành, người đã từng bị hái hoa tặc đến thăm như ngươi, nếu không phải vì cuốn y điển này, ngươi nghĩ rằng Mộ Từ ca ca sẽ lấy một cái giày rách như ngươi sao?"

Bạch Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn người mới đến, nàng ta là An Nhược Tố, là đại sư tỉ trong các đệ tử của Lý gia, cũng là ý trung nhân của Lý Mộ Từ, mà lúc này nàng ta cũng đã mang thai đến lần thứ ba .

Nàng ta đã sinh liền cho Lý Mộ Từ hai ba hài tử, nhưng hai bọn họ vẫn chưa thành thân, cũng không được thu làm thê thiếp, sống cuộc sống không danh không phận đã được năm năm, bọn họ chính là đang muốn đợi nàng chết!

Thấy bộ dạng phấn khởi của nàng ta, trong lòng Bạch Khuynh Thành sớm đã vô cảm rồi, nàng quay đầu: "Mộ Từ, ta đã nói ta bị muội muội Bạch Thanh Phụng của ta hãm hại, tên hái hoa tặc đó tuy là bước vào phòng ta nhưng đã bị ta làm cho hôn mê, ta trong sạch....."

"Trong sạch? Ah..... Ai tin?"

An Nhược Tố bước đến trước mặt Bạch Khuynh Thành, một cước đá văng cái tay mà Bạch Khuynh Thành đang nắm trên y phục của Lý Mộ Từ, "Đã có ai nghe nói người bị hái hoa tặc ghé qua mà còn trong sạch? Ngươi lừa quỷ à? Nhiều năm trôi qua như vậy ngươi không mệt à?"

Bạch Khuynh Thành bị đá văng ra sau, nàng đã ba ngày chưa được ăn gì, cơ thể bây giờ cực kì suy yếu. Nàng không muốn tiếp tục nói chuyện này, việc trước mắt mới là quan trọng, nàng lại bò lên: "Mộ Từ, y điển ta đã viết cho chàng rồi, cầu xin chàng, thả nương của ta ra, còn có những người khác của Bạch gia, bọn họ không có mưu phản, bọn họ bị oan mà!"

Lý Mộ Từ cuối cùng cũng xem xong tờ giấy trên tay, hắn ta đem tờ giấy đưa cho An Nhược Tố, gật đầu.

Sau đó, hắn ta xoay người, ngồi xổm xuống, đối diện với khuôn mặt trắng xanh của Bạch Khuynh Thành, tâm tình có vẻ rất tốt nhưng lời nói ra lại lạnh như hàn băng: "Phong Linh Quân sớm đã chết vào một năm trước rồi, ngươi kêu ta phải thả thế nào? Thả hồn bà ta ra sao?"

Đầu Bạch Khuynh Thành "ong" một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, gương mặt nàng vốn đã trắng xanh, phút chốc lại càng thêm tái nhợt, hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Từ, trong mắt ngập tràn vẻ không tin: "Chàng nói.... cái gì?"

An Nhược Tố đứng sau cười một tiếng: "Vốn muốn lưu lại tính mạng của bà ta nhưng Phong Linh Quân, bà ta không hề biết tốt xấu, từ khi bị ép phải tiến vào trong phủ liền lớn tiếng mắng nhiếc. Một tên tù nhân như bà ta, không chỉ nhục mạ hầu gia mà còn nhục mạ đến quốc sư, sớm đã bị xử quyết rồi, chẳng lẽ phải để cho bà ta liên luỵ đến hầu phủ sao?"

Bạch Khuynh Thành tê liệt ngồi trên đất!

Nương a!

Trong lòng Bạch Khuynh Thành đau đớn, móng tay đâm sau vào lòng bàn tay, nàng một câu cũng không nói lên lời.

"Chẳng qua nể mặt bà ta là nhạc mẫu của Lý gia nên đã để cho bà ta được toàn thây!" Lời nói của Lý Mộ Từ lạnh lẽo đến mức có thể ngưng kết thành băng.

Bạch Khuynh Thành cảm thấy chóng mặt, sau khi ổn định lại tinh thần, hai mắt đỏ rực nghiến răng nói: "Vậy chàng nói....chàng nói....nếu ta viết y điển cho chàng thì sẽ thả nương của ta ra đều là giả sao?"

"Đương nhiên là giả rồi!" An Nhược Tố đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh tâm tình rất tốt, nàng ta vuốt ve cái bụng to, đứng lâu có chút mệt, "Là do ngươi luôn tin như thế! Phong Linh Quân sau khi bị bắt thì có thể sống bao lâu? Trong lòng ngươi không tính được sao? Ha ha!"

"Ngươi là cái lại vô tình vô nghĩa, bỉ ổi hạ lưu, bán chủ cầu vinh không biết xấu hổ!" Bạch Khuynh Thành nghiến răng nhìn Lý Mộ Từ, những từ ngữ mắng nhiếc cay độc từ trước đến giờ nàng chưa từng nói hiện tại đều nói ra hết.

Lý Mộ Từ cũng không tức giận, chẳng qua ánh mắt hắn ta càng thêm lạnh lẽo, hắn ta duỗi tay nắm lấy cằm Bạch Khuynh Thành, nghiến răng: "Ta đường đường là đại công tử Lý gia, ngươi cũng không nghĩ xem vì cái gì mà ta phải lấy một cái giày rách đã bị ô uế thanh danh như ngươi?"

Bạch Khuynh Thành bị nắm đau, dưới cằm xuất hiện hai dấu tay đỏ tươi, đang muốn nói, bỗng nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một người mặc quần áo hạ nhân tiến vào, đứng trước cửa thông báo: "Hầu gia, trong cung truyền đến tin tức Ngũ hoàng tử đã chết rồi!"

Lý Mộ Từ buông mặt Bạch Khuynh Thành ra, khoé miệng cười cười, đó là nụ cười của kẻ giành được thắng lợi: " Bệnh đã năm năm, lâu như vậy, cuối cùng cũng chết rồi, rất tốt!"

Hắn ta nhìn tờ giấy trong tay An Nhược Tố, "Hôm nay thu hoạch được thật nhiều!"

Bạch Khuynh Thành nghiến răng, giả dối, tất cả đều là giả dối, nàng không cần biết cái gì mà Ngũ hoàng tử Lục hoàng tử, nàng chỉ biết Lý Mộ Từ đã lừa dối nàng, mang tính mạng mẫu thân nàng ra đe doạ, ép nàng viết ra Bạch thị y điển nhưng bây giờ nàng mới biết mẫu thân nàng thực ra đã sớm chết rồi!

Nàng lảo đảo bò lên, vươn tay muốn cướp lại rờ giấy tuyên thành trong tay An Nhược Tố, đó là Bạch Thị y điển của nàng, Bạch gia truyền thừa mấy đời, trên đó ghi lại vô số chứng bệnh kì lạ cùng phương pháp chữa trị, có thể hồi sinh người chết, cải lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ. Nhưng nàng vẫn chưa kịp đến gần người An Nhược Tố, Lý Mộ Từ bỗng nhiên phát hiện, chân phải quét một cái, Bạch Khuynh Thành liền bị đá bay đi, người đập vào bức tường đối diện rồi ngã xuống.

Lý Mộ Từ trước kia là đại công tử Lý gia, là gia tộc đứng đầu trong các đại gia tộc trên giang hồ, võ công của hắn ta cũng vô cùng xuất sắc. Một cước này hắn ta chỉ dùng năm thành công lực, nhưng Bạch Khuynh Thành đã đói ba ngày, lại càng không có khí lực ngăn cản.

Đau đớn kịch liệt từ trên đầu truyền xuống khắp toàn thân, một dòng dịch thể nóng ấm chảy xuống, Bạch khuynh Thành bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nàng gắng sức nhéo đùi mình một cái để giữ tỉnh táo.

" Viết cũng viết rồi lại còn muốn giành lại!" An Nhược Tố cười cười, "Cái này là thứ dâng lên cho quốc sư, sao có thể để ngươi lãng phí được, Mộ Từ ca ca!"

Giọng nói nàng ta ôn nhu, "Nếu đã có được thứ này, vậy thì...." Nói xong nàng ta duỗi tay làm động tác cắt ngang qua cổ.

Lý Mộ Từ nhẹ nhàng gật đầu, không nhìn Bạch Khuynh Thành trên đất, quay đầu dìu An Nhược Tố, "Đi thôi, tự tay giết nàng ta chỉ sợ sẽ làm bẩn tay chúng ta, châm một mồi lửa là được, căn phòng này cũng không cần giữ lại nữa!"

"Được, sau này thiếp muốn dựng một khán đài xem kịch ở chỗ này, lúc nào cũng có thể bảo người đến hát hí khúc!"

"Đều nghe theo nàng!"

An Nhược Tố dựa vào lòng Lý Mộ Từ, hai người chậm rãi đi đến trước cửa.

Bạch khuynh Thành khó nhọc ngồi dậy, nhìn tấm lưng hai người ân ái, cười cười, máu đen trong miệng theo đó chảy ra, nhuộm đen hàm răng trắng như tuyết. Cũng trong lúc đó, hai người kia đang đi ra đến ngoài cửa, bỗng nhiên bước chân lảo đảo, hai tiếng "rầm" vang lên, ngã thành một hàng trên mặt đất.

"Có độc!" Lý Mộ Từ lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng vươn tay điểm mấy huyệt đạo trên thân thể, tiếp đó cũng điểm mấy huyệt đạo trên người An nhược Tố ở bên cạnh mới quay đầu nhìn Bạch Khuynh Thành.

"Đê tiện, ngươi hạ độc lúc nào, ở chỗ nào?"

Lý Mộ Từ rống xong chỉ cảm thấy một tia lạnh lẽo chạy thẳng vào tim, lạnh đến mức khiến hắn ta bỗng chốc hít thở không thông.

Bạch Khuynh Thành cười, miệng toàn là máu trông vô cùng kì dị.

"Ta biết ngươi sẽ không để cho ta sống, ta cũng biết ngươi lưu ta lại từ đầu đến cuối đều vì cuốn y điển này. Ta chỉ không ngờ ngươi lại thật sự phát rồ như vậy, giết mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta lúc còn sống đối xử với ngươi tốt như vậy nên ta mới giữ lại một tia hi vọng đối với ngươi....."

Nàng nghỉ ngơi một lát, giọng nói nhẹ nhàng: "Nếu ngươi đã không để ta sống, vậy ngươi hại Bạch thị Phong Loan Sơn ta, gia tộc Hà Chung ở Thanh Sơn, gia tộc Thượng Quan ở Côn Luân, Âu Dương Thị ở Dương Châu, hại nhiều gia tộc trên giang hồ như vậy, hại nhiều tính mạng vô tội như vậy, ngươi dựa vào đâu mà sống trên đời này?"

Tay nắm chặt đến mức tê liệt không còn cảm giác, Lý Mộ Từ ném tờ giấy viết phương thuốc đi, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra: " Độc trên giấy!"

Bạch Khuynh Thành hít mấy ngụm khí, thở ra hai hơi nói: "Độc này ta hạ trên mặt chữ, gọi là mười bước đổ, mới nãy các ngươi đã đi được bảy bước, ngươi xem, bởi vì nàng ta mang thai nên đã không còn thở nữa rồi!"

Lý Mộ Từ kinh ngạc xoay đầu nhìn qua, quả nhiên mới qua thời gian mấy hơi thở, An Nhược Tố đã không còn hô hấp nữa! Nàng ta thậm chí còn không hề giãy dụa!

Độc này cực kì bá đạo, cho dù hắn ta có phong bế huyệt đạo nàng ta nhưng cũng không ngăn cản được chất độc đang lan tràn.

Mắt hắn ta trở nên đỏ ngầu, chậm rãi vuốt ve bụng của An Nhược Tố, trong đó vẫn đang động, đó là con của hắn ta!

"Ah! Ngươi là đồ độc phụ!" Lý Mộ Từ kêu gào cuồng nộ, một hơi cuối cùng nghẹn lại không phát ra được, kịch độc công tâm, "phụt" một tiếng phun ra một ngụm máu đen rồi ngã xuống!

Quang cảnh trước mắt bắt đầu mờ dần, Bạch Khuynh Thành dùng một chút sức lực cuối cùng, nhặt lên tờ giấy rơi trên mặt đất, ánh lửa nổi lên, tờ giấy hoá thành tro tàn.

Bạch Khuynh Thành nhắm mắt, không hề lo lắng nuốt xuống ngụm khí cuối cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro