Chương 2: Sơn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết rồi sao?

Bạch Khuynh Thành cho rằng bản thân mình đã chết rồi! Nhưng cảm giác ấm áp từ trong tim dâng lên, dần dần la ra khắp thân thể nhưng cũng càng tăng thêm cảm giác lạnh lẽo. Nàng vô thức ôm lấy cánh tay mình.

Ý thức dần dần thanh tỉnh, nàng mạnh mẽ mở mắt ra, ánh sáng không quá chói nhưng vẫn có thể nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Trước mắt nàng là một nơi giống như sơn động, mưa rơi tí tách bên ngoài, bên trong sơn động có một đống lửa đang cháy phát ra tiếng kêu lách tách.

Nàng vô thức sờ đầu mình, mới vừa nãy, trong giây phút đó, sau khi Lý Mộ Từ đá nàng, đầu nàng bị đập vào góc tường, nứt ra một vết rất lớn trên đầu!

Nhưng......đầu hiện tại vẫn lành lặn nguyên vẹn! Cũng không còn cảm thấy nghẹt thở vì bị chất độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng nữa, lúc này nàng hô hấp vô cùng dễ dàng, thậm chí còn cảm thấy tinh thần rất thoải mái.

Nàng bôi kịch độc lên tờ y điển mà nàng đã chép đồng thời cũng hạ độc chính mình, vốn định cùng chết với hai người kia nhưng bây giờ.....

"Không phải ta đã chết rồi sao?" Nàng tự hỏi trong sự nghi hoặc, bỗng nhiên cảm thấy sơn động này rất quen thuộc, hình như nàng đã từng ở đây? Đúng rồi, năm năm trước, nàng vì trị thương cho Lý Mộ Từ nên đã đi đến rừng Ám Nguyệt lấy hoa răng hổ làm thuốc, bị tai nạn , hôn mê ba ngày ba đêm mới tỉnh, sau khi tỉnh lại thì đã ở trong hang động này rồi!

Chẳng lẽ nàng trọng sinh rồi?

Phát hiện này khiến Bạch Khuynh thành vô cùng vui sướng. Ngày này năm năm trước, tất cả mọi người vẫn chưa chết, nàng cũng chưa thành thân, tất cả mọi chuyện vẫn chưa xảy ra! Bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng nói không nóng không lạnh: "Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng chết ở đây, làm bẩn mắt người khác!"

Bạch Khuynh Thành kinh ngạc, phút chốc đứng bật dậy. Nàng vẫn luôn nằm trên mặt đất nên không phát hiện sau người mình còn có một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi, quần áo và đầu tóc hắn đều ẩm ướt, lộ ra khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo. Hắn đang khoanh chân ngồi trên tảng đá bên cạnh đống lửa, bộ dáng tuỳ ý khoan thai, giống như đang ngồi hưởng thụ ở trong quán trà. Quần áo trên người hắn lại đang được hong khô, bốc lên từng làn hơi nóng.

Bạch Khuynh Thành ngây ngốc nhìn thiếu niên, năm năm trước nàng đi hái hoa răng hổ, giũa đường lại gặp mưa lớn, đường núi vừa dốc vừa trơn, nàng không biết đã dẫm phải thứ gì nên đã bị lăn từ trên sườn dốc xuống, sau đó ngất đi.

Lúc nàng tỉnh lại đã là ba ngày sau, chính là cái hang động này. Nhưng lúc đó sau khi tỉnh lại, trong hang động này chỉ có một mình nàng, quần áo đã được hong khô, hoa răng hổ cũng bị người ta lấy đi mất.

Nàng vẫn luôn không biết người cứu mình là ai, hiện tại có lẽ là do nàng đã trọng sinh, thời gian tỉnh lại cũng sớm hơn một chút nên có thể gặp được ân nhân đã cứu mạng mình!

Trong miệng thiếu niên ngậm một cọng cỏ, hắn hạ mắt liếc xéo về phía Bạch Khuynh Thành, nhẹ nhàng vén ra vài sợi tóc vướng trên trán: "Bản công tử tự biết dung mạo mình xuất sắc, độc nhất vô nhị, tiểu cô nương như cô, nhìn bản công tử như vậy là thích bản công tử sao?"

"........"

Bạch Khuynh Thành mở miệng, đang muốn nói lời cảm ơn nhưng nghe hắn nói như vậy, lời muốn nói ra lại bị chặn ở trong họng. Thiếu niên đó không đợi Bạch Khuynh Thành nói chuyện, ánh mắt hắn quan sát Bạch Khuynh Thành từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu, lắc lắc đầu.

Bạch Khuynh Thành bị hắn nhìn như vậy, mặt nóng lên, nhanh chóng nói: "Ta chỉ muốn nói cảm....."

Nào biết còn chưa để nàng nói xong, thiếu niên đã tiếp lời:

"Đừng vội cảm ơn, ta chỉ tiện tay cứu ngươi mà thôi, chỉ tại ngươi nằm giũa đường làm cản trở việc của ta mà thôi!"

Cản trở việc của hắn? Ở nơi núi non hoang vu này thì có chuyện gì? Ngay lập tức Bạch Khuynh Thành nghĩ đến một thứ, hoa răng hổ! Hắn vì hoa răng hổ nên mới đến! Lẽ nào năm năm trước hoa răng hổ chính là bị hắn lấy đi?

Hoa răng hổ chính là một loại chân kì dị thảo có thể giải bách độc, vì hình dáng cong cong giống như răng hổ nên mới có cái tên đó, ba năm nở hoa một lần, cực kì khó có được. Lúc hoa nở, mùi hương kì lạ toả ra mười dặm, người khoẻ mạnh nếu dùng hoa răng hổ này có thể giúp thân thể khoẻ mạnh, tăng cường công lực, có hiệu quả kéo dài tuổi thọ!

Nhưng bên cạnh mỗi đoá hoa đó đều có thú vật quanh quẩn, mà đoá hoa răng hổ này lại có một con trùng lớn mắt trắng bảo vệ. Chuyện này là do nàng điều tra được trong đời trước, hiện tại thiếu niên này đang ở đây là muốn làm gì?

Bạch Khuynh Thành hướng ánh mắt nhìn ra phía hang động, bên ngoài động đều là nước mưa che trời rợp đất, xa hơn chút nữa là bụi cây um tùm, thi thoảng còn nghe thấy tiếng la hét và âm thanh binh khí nặng nề va chạm.

Bạch Khuynh Thành bây giờ đã hiểu ra còn có những người khác cũng vì hoa răng hổ mà đến! Nàng lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt, hiểu ra đơn giản chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau!

Bạch Khuynh Thành nghi hoặc trong lòng, di chuyển hai bước về phía cửa hang. Bên ngoài đang đánh nhau vô cùng kịch liệt, cửa hang động này được bụi cây cao hơn một người che chắn, vị trí cực kì kín đáo, lại có chút xa, người đứng ở bên ngoài rất khó phát hiện. Nàng đến là vì muốn hái hoa cho Lý Mộ Từ, lúc đó chẳng hề biết gì, vẫn cứ ngây ngốc nghĩ rằng Lý Mộ Từ là thật lòng đối xử tốt với nàng, đến tận sau này, mấy đại gia tộc trong giang hồ liên tiếp bị diệt vong, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt lòng lang dạ sói của Lý gia.

Nghĩ đến chuyện đó, Bạch Khuynh Thành hít sâu một hơi, một đời này nàng làm sao còn có khả năng dẫm vào vết xe đổ đó được? Nương của nàng, nhà của nàng, còn có những người bị hại phải chết oan uổng kia, tất cả vẫn còn có thể thay đổi được!

Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng chạy như bay đến cửa hang, nhưng không ngờ mới chạy được hai bước bỗng nhiên cổ áo bị kéo một cái, cả thân thể nàng bị người ta xách lên như xách một con gà con! Cổ họng khó thở, nàng mãnh liệt ho khan hai tiếng, ngay sau đó sức mạnh trên thân buông lỏng, nàng bị vứt xuống mặt đất.

"Ngươi muốn tìm chết ta cũng không quản, nhưng ngươi liên luỵ đến cả ta thì chính là không được!" Lời nói thiếu niên không nóng không lạnh.

Bạch Khuynh Thành ho mấy tiếng mới chậm chạp quay lại, vươn tay chỉ ra bên ngoài, " Người đang đấu với hổ bên ngoài kia rất lợi hại sao?"

Thiếu niên lười biếng nhìn nàng, ngữ khí vô cùng trào phúng: " Ngươi đó, ta đã cứu ngươi, đã không cần ngươi cảm ơn thì thôi, lại còn làm chuyện xấu, nữ tử giang hồ như các ngươi đối đãi với ân nhân chứ mạng mình như vậy sao?"

Có lẽ hắn thực sự muốn có đóa hoa răng hổ đó, đợi đến lúc bên ngoài đánh đến lưỡng bại câu thương sau đó liền ở phía sau làm ngư ông đắc lợi!

Nếu lúc này nàng mà đi ra, người bên ngoài tất nhiên sẽ cảnh giác, sau đó tất cả mọi chuyện đều không thể tiến hành như kế hoạch. Bạch Khuynh Thành từ bỏ việc đi ra, đặt mông ngồi xuống đất, ngây ngốc nghĩ đến tình cảnh lúc này, sau khi vui sướng qua đi mới chậm rãi nhớ lại hồi ức trước khi trọng sinh, nhớ đến bản thân mình cô độc không người giúp đỡ, gồm cả Bạch gia trong tứ đại gia tộc đều bị tiêu diệt, còn có song thân, bản thân nàng vẫn chưa báo hiếu cho phụ mẫu được một ngày nào!

Bạch Khuynh Thành bi thương, hai tay ôm lấy đầu gối, đau thương oà khóc. Nữ hài tử trước mắt càng khóc càng dữ dội, có lẽ trong chốc lát không thể ngừng khóc được, thiếu niên nhìn liếc thấy trên eo nàng có mang ấn kí của Bạch gia, khoé miệng nổi lên một chút giễu cợt: "Đồn rằng gia tộc Bạch gia ở núi Phượng Loan rất nghiêm khắc, thì ra nữ tử đều là bộ dạng như này sao? Mới nói hai câu liền nước mắt nước mũi tèm lem."

Hắn tưởng rằng Bạch Khuynh Thành khóc là do hắn nói hai câu nặng lời với nàng.

Nghe hắn nói vậy, Bạch Khuynh Thành ngẩng đầu lên, tóc nàng sau khi được hong khô do bị ướt, lúc này có chút rối loạn, trên mặt còn bị dính ít bùn, sau khi nước mắt chảy xuống tạo thành một vệt dài trên khuôn mặt. Nàng không hề nho nhã quệt mũi, cũng không khóc nổi nữa!

Thiếu niên nhíu mày, vẻ mặt càng thêm ghét bỏ quay đầu đi. Âm thanh đánh nhau bên ngoài vẫn đang truyền đến, giống như không chết không ngừng, trong tiếng đao kiếm còn có cả tiếng thú gầm, hai bên giống như càng đánh càng hăng. Ngồi xổm một khắc, Bạch Khuynh Thành cảm thấy đói bụng. Trên lưng nàng đeo một cái giở trúc, bên hông còn mang một túi vải, giỏ trúc để hái thuốc, túi vải đựng lương khô, bây giờ trong túi vải của nàng chỉ còn thừa lại hai cái bánh nướng. Nàng lấy hai cái bánh ra, lại nghĩ đến thiếu niên trước mặt, không cần biết hắn có mục đích gì nhưng cuối cùng cũng là giữa đường cứu nàng, vì vậy nàng đưa cho hắn một cái. Thiếu niên lạnh lùng nhìn chiếc bánh trên tay nàng, lại nhìn xuống tay mình, không nói lời nào đứng lên đi đến cửa hang.

Không ăn thì thôi, làm gì mà phải ghét bỏ như vậy!

Bạch Khuynh Thành hừ một tiếng, đem bánh cho vào miệng mình. Nàng vì quá đói nên chỉ hai ba miếng đã ăn xong cái bánh, lại tiếp tục đem cái thứ hai bỏ vào miệng từ từ nhai, khi chỉ còn thừa lại miếng cuối cùng, thiếu niên xoay người đi vào. Thực ra hắn đi đến cửa hang để rửa tay, rồi lại móc ra một cái khăn lau tay, sau đó mới duỗi tay ra trước mặt Bạch Khuynh Thành!

Bạch Khuynh Thành: .......!

Bạch Khuynh Thành đơ ra mấy giây mới phản ứng lại: Thì ra hắn vừa mới đi rửa tay chứ không phải là không muốn đồ ăn của nàng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro