Chương 3: Bạch Khuynh Thành, ngươi đúng là khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn cái bánh chỉ còn thừa một miếng trong tay mình, lại nhìn cái tay đang vươn ra của thiếu niên.Nàng nhai miếng bánh trong miệng mình mấy cái rồi nuốt xuống, sau đó đem miếng bánh còn lại trong tay mình đưa qua, trên mặt lộ ra nụ cười mà nàng cho là cực kì đáng yêu: "Chỉ còn thừa lại một miếng thôi, có muốn không? Ngươi ăn tạm cho đỡ đói nhé?"

Thiếu niên: ......

Thấy hắn ngồi xuống, mặt cũng lạnh đi, Bạch Khuynh Thành có chút ngại ngùng, bây giờ nàng thu tay lại cũng không được mà đưa tay ra cũng không ổn, chỉ đành tiếp tục duỗi tay về phía trước: "Không tin ngươi ăn thử đi, rất thơm đó!"

Trong mũi tràn ngập hương thơm, thiếu niên quay mặt qua, có lẽ do bản thân bởi vì tìm kiếm hoa răng hổ mà một ngày chưa ăn gì, bây giờ hắn rất đói, nếu không phải vì vậy thì hắn cũng sẽ không muốn ăn bánh của nàng. Hơn nữa.....vừa nãy nhìn nàng ta ăn đến hai má phồng lên, giống như chú sóc nhỏ đang ăn vụng, có lẽ mùi vị không tệ.

"Thật sự rất ngon, ngươi không cần phải ghét bỏ, ta đã bẻ xuống rồi mới ăn đó, không cắn vào miệng đâu, vì vậy ngươi không cần như vậy......"

Bạch Khuynh Thành còn chưa nói xong, thiếu niên bỗng nhiên há miệng cắn miếng bánh trong tay nàng! Tốc độ của hắn rất nhanh, nhai miếng bánh trong miệng rồi nuốt xuống. Bạch Khuynh Thành vẫn còn đang mở miệng, nhìn bàn tay trống không của mình, nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại!

Qua thời gian nửa nén nhang, hắn mới hạ mắt nhìn Bạch Khuynh Thành: "Ta đã cứu mạng ngươi, chỉ vì không muốn để ngươi thiếu ta một ân tình, vậy nên ta mới miễn cưỡng để ngươi trả lại!"

Bạch Khuynh Thành lại ngồi xuống, yên lặng một lúc lâu mới phản ứng. Người này thật sự ăn miếng bánh còn thừa lại của nàng! Nàng thực ra chỉ nói bừa hai câu......mà thôi!

............

Khi trời dần tối, âm thanh bên ngoài hang động nhỏ dần, cuối cùng trong tiếng gào thét thảm thiết, bạch hổ đã bị đánh ngã xuống đất. Lúc này mưa cũng đã ngừng, Bạch Khuynh Thành đi đến cửa hang, xuyên qua phiến lá thì thấy một hắc y nhân cắm thanh kiếm xuống đất, cách thi thể bạch hổ một khoảng, hắn ta ngồi xổm xuống tìm kiếm thứ gì đó. Động tác của hắn ta có chút chậm chạp, có lẽ đã bị thương không nhẹ.

"Bạch hổ đã bị giết rồi, hắn ta đang muốn hái hoa răng hổ!"

Bạch Khuynh Thành dường như đang tự nói với chính mình, nói xong chỉ cảm thấy bên tai truyền đến tiếng gió lướt qua, thiếu niên vốn ngồi trong hang động đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lát sau hắn đã xuất hiện bên cạnh bạch hổ, trong tay nắm một thanh nhuyễn kiếm, lắc mình đâm về phía hắc y nhân đang cắm kiếm trên mặt đất.

Hắc y nhân đang ngồi xổm trên đất hái hoa đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có cơn gió quét đến mang theo sát ý, hắn ta theo bản năng lăn qua bên cạnh, tránh thoát được sát chiêu của thiếu niên. Không ngờ thiếu niên giữa đường liền thay đổi chiêu thức, trực tiếp chém đến chỗ hắc y nhân vừa dừng lại. Hắc y nhân dùng toàn bộ sức lực của bản thân nhảy bật lên, nắm lấy kiếm phản kích lại. Hắn ta đã có kinh nghiệm phong phú khi đối phó với kẻ địch, tuy bản thân đã bị thương nhưng vẫn dựa vào khí lực chống đỡ với địch thủ. Lúc này hắn ta đánh nhau với thiếu niên lại hoàn toàn không giống với bộ dáng cà lơ phất phơ vừa nãy. Hiện tại hắn ta giống như con sói khát máu trong đêm tối, chiêu chiêu hiểm độc, chuyên công kích điểm yếu của địch thủ!

Bạch Khuynh Thành lui vào cửa hang, bàn tay vô ý thức nắm lại, nắm được cọng cỏ mà thiếu niên mới phun ra trên đất!

Chiêu thức của hắc y nhân tinh xảo, nhưng hắn ta đã đấu với bạch hổ mấy canh giờ, bây giờ cũng đã không còn nhiều sức lực nữa, lại thêm bị thương mà công phu thiếu niên không yếu, tinh lực lại tràn đầy, càng huống hồ hắn đã nghỉ ngơi nửa ngày. Hắc y nhân từng bước lùi về sau, thiếu niên lại từng bước ép sát, cuối cùng hắn ngả thân về sau, chống lại một kiếm của hắc y nhân. Thiếu niên xoay cán kiếm nhanh chóng điểm mấy chỗ huyệt đạo của hắn ta, hắc y nhân theo đó cũng ngã vào đám cỏ.

Tiếp đó hắn thu lại kiếm, đi đến chỗ không xa hái hoa răng hổ. Hoa răng hổ chỉ to bằng nắm tay người lớn, không cành không lá, chỉ nở duy nhất một đoá. Hắn cẩn thận hái đoá hoa, đến cả thân cây cũng lấy xuống. Lúc xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhìn đến hang động mình vừa ẩn náu, cửa hang cách mặt đất một khoảng, cô gái đang một tay nắm lấy bụi cây, bởi vì chiều cao có chút thấp, hai chân giẫm mấy lần cũng không giẫm trúng mặt đất, cả người treo giữa hang động. Nàng quay đầu lại thì thấy thiếu niên đang nhìn mình, cái miệng nhỏ uỷ khuất mếu máo khóc.

" Công tử, lúc trước ta gặp nạn, không cẩn thận đã bị trẹo chân rồi, bây giờ rất đau, phiền công tử giúp ta một chút....."

Nữ hài tử khóc đến vô cùng đáng thương, thiếu niên cất hoa răng hổ vào trong ngực, nhìn bầu trời đang nhanh chóng tối đi, không nghĩ nhiều bước nhanh mấy bước trở lại nắm eo nàng ôm xuống.

" Công tử, cảm ơn ngươi, xin hỏi cao tính đại danh của công tử là gì, để ngày sau có cơ hội, tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp!"

Nữ hài tử không khóc nữa, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt vừa to vừa đen, giống như viên trân châu xinh đẹp.

Thiếu niên không đáp lại nàng, quay người vận khinh công, hắn đang muốn nhảy lên bỗng dưng cảm thấy trời đất xoay chuyển, trước mắt một màu đen, "bụp" một tiếng ngã xuống đất, không còn phản ứng.

Bạch Khuynh Thành đợi một lúc lâu, mới từ từ nhấc chân đi đến phía trước, kiểm tra hơi thở của hắn. Nàng xoa tay, chậm rãi lấy đoá hoa răng hổ từ trong ngực thiếu niên ra, lại đi đến bên thân thể của bạch hổ, lấy từ trong người ra một thanh chuỷ thủ, rạch một đường trên bụng bạch hổ, cẩn thận lấy mật hổ ra. Mọi người đều nói hoa răng hổ nếu dùng để chế thuốc thì sẽ có tác dụng vô cùng to lớn, nhưng bạch hổ này cũng là thứ rất hữu ích, toàn thâm đều là bảo vật. Da hổ, xương hổ quá to, nàng cơ bản không thể đem theo được, chỉ có thể lấy mật hổ.

Hai cái người này, ở đây có đồ tốt như thế này mà không lấy, đúng là có mắt như mù.

Sau khi cất cẩn thận hai thứ đồ vừa lấy được, Bạch Khuynh Thành đứng lên, nhìn về phía thiếu niên đang nằm trên đám cỏ, cảm thấy có chút khó chịu, cuối cùng nhịn không được tát mình một cái.

Hắn đã cứu ngươi trên đường! Hắn ở trong hang động đốt lửa cho ngươi! Hắn còn sợ bị người khác phát hiện, đem ngươi dấu vào trong hang động! Thế mà cuối cùng ngươi lại hạ độc người ta! Bạch Khuynh Thành, ngươi đúng là một tên hỗn đản!

Mắng xong hai câu, Bạch Khuynh Thành cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng không ít, đeo lại giỏ trúc lên lưng, nhanh chóng chạy về nhà. Thuốc độc đó không hại người, hôn mê một thời gian thì sẽ có thể tỉnh lại. Nàng ra ngoài một chuyến không thể tay không trở về được phải không? Bảo vật trong núi vô chủ, ai có năng lực thì người đó được.

Leo qua hai ngọn núi, mơ hồ nhìn thấy chân núi cách nơi này không xa có một trang viên to lớn thấp thoáng trong rừng cây, đó chính là Bạch gia, gia tộc hành nghề y ở núi Phong Loan. Không phải cảnh tượng đổ nát hoang tàn, không phải cỏ dại mọc khắp nơi mà là Bạch Phủ còn nguyên vẹn hoàn hảo.

Bạch Khuynh Thành đứng trên đỉnh núi hít sâu một hơi, trở lại thật tốt! Lúc này trong lòng nàng vui sướng cùng đau thương lẫn lộn, nàng nhấc chân chạy nhanh về hướng trang viên kia.

Trên cửa lớn của trang viên có ghi hai chữ "Bạch phủ" vô cùng nổi bật, Bạch Khuynh Thành đứng trước cửa, hai bên cửa lớn có hai chiếc đèn lồng nhìn có chút ngốc. Nàng lại nghĩ đến phụ thân Bạch Tiến Hiền của mình lúc này đã mất, mới chôn cất được năm ngày.

Mọi chuyện dường như chỉ mới xảy ra nhưng dường như cũng đã qua rất nhiều năm, Bạch Khuynh Thành nén lại bi thương trong lòng, đẩy cửa lớn tiến vào. Tất cả phong cảnh đều giống như xưa, người gác cổng thấy Bạch Khuynh Thành tiến vào, chỉ hô một câu: " Đại cô nương đã về rồi!"

Bạch Khuynh Thành gật đầu, nàng trực tiếp chạy về phía hậu viện, cảm xúc hỗn loạn đan xen trong lòng.

Đó là một căn phòng rộng lớn, bình thường nếu không có chuyện gì sẽ không có ai dám đến làm phiền, đến cả hạ nhân cũng đều ở nơi cách đây rất xa, căn phòng vẫn sáng đèn chứng tỏ người ở bên trong vẫn chưa ngủ. Bạch Khuynh Thành có chút vội vàng đẩy cửa ra, mọi thứ trong phòng đều thu vào trong mắt nàng.

Đối diện với cửa lớn có đặt một cái bàn, lúc này có một phụ nhân diện mạo xinh đẹp đang ngồi bên bàn, bà ngây ngốc nhìn mặt bàn sạch sẽ, mái tóc có chút rối loạn, mắt vẫn đang đỏ hoe, giống như vừa mới khóc.

Nghe thấy tiếng động, phụ nhân phút chốc đứng bật lên, rút ra chiếc roi dài ở bên hông, bày ra tư thế phòng bị. Sau khi thấy người đến là Bạch Khuynh Thành, bà quăng roi dài lên bàn, lại xoay người ngồi xuống.

" Vô lễ, ai dạy con nửa đêm tiến vào phòng của người lớn mà không gõ cửa hả? Con là cô nương sắp định hôn ước, làm như vậy còn ra thể thống gì....."

Phong Linh Quân còn chưa nói xong, Bạch Khuynh Thành đứng bên cạnh bỗng nhiên chạy đến ôm chặt lấy Phong Linh Quân!

Nàng hít sâu một hơi, thật tốt, đây là nương của nàng, có độ ấm, có hương vị, nương còn sống!

Trong lòng Bạch Khuynh Thành cuồng hỉ, ôm Phong Linh Quân không muốn buông tay, nương của nàng không chết, vẫn đang nguyên vẹn đứng ở đây!

Phong Linh Quân bị nàng ôm như vậy rất là không tự nhiên. Tuy là mẹ con nhưng Phong Linh Quân vẫn luôn rất nghiêm khắc, Bạch Khuynh Thành từ trước đến giờ chưa từng thân thiết với bà như thế này, nàng chỉ luôn ôm phụ thân Bạch Tiến Hiền của nàng.

Qua một lúc lâu, cảm thấy Bạch Khuynh Thành vẫn chưa có ý định buông tay, Phong Linh Quân duỗi tay đẩy Bạch Khuynh Thành ra, xụ mặt:

"Động kinh rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro