Chương 4: Nhân sâm trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Khuynh Thành mỉm cười, trong lòng tràn ngập thoả mãn cùng cảm động: "Nương, con đã về rồi, muốn đến nói với người một tiếng!"

"Về rồi thì nhanh chóng nghỉ ngơi đi!" Phong Linh Quân không vui nói, nhưng khoé miệng lại không nhịn được cong lên một chút, "Một người sắp lấy chồng rồi mà còn suốt ngày chạy đi linh tinh."

"Vâng!"

Bạch Khuynh Thành xoay người đi ra ngoài, lúc ra đến ngoài cửa, Phong Linh Quân còn dặn dò nàng, "Buổi tối mấy ngày này con đừng ra ngoài, nửa tháng nay nghe nói tên hái hoa tặc Lâm Xuyên đang hoành hành ở núi Phượng Loan, đã có mấy cô nương tốt bị hại rồi....."

Một tiếng "ầm" vang lên trong đầu Bạch Khuynh Thành, nàng xoay người nhìn Phong Linh Quân: "Nương, người vừa nói cái gì?"

"Nói con không được ra ngoài!" Phong Linh Quân cáu kỉnh lặp lại lần nữa, cảm thấy nữ nhi mình hôm nay có chút kì lạ, bình thường nhìn thấy bà cứ như chuột thấy mèo mà bây giờ lại thân cận với bà. Bạch Khuynh Thành đột nhiên nhớ ra, ngày đó của năm năm trước, cũng chính là vào tối mai, tên hái hoa tặc Lâm Xuyên khiến người khác nghe danh mà sợ hãi sẽ xông vào phòng của nàng. Nàng cũng không biết Lâm Xuyên đó làm như thế nào phá được sự phòng thủ nghiêm ngặt của Bạch gia rồi vào được phòng của nàng, nàng chỉ biết trong tình hình đó nàng đã chống trả lại. Mà thân thể nàng lúc đó càng ngày càng hư nhuyễn không có cảm giác, cho dù lúc đó nàng đã dùng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân hạ độc Lâm Xuyên nhưng sau đó nàng cũng hôn mê.

Lúc tỉnh lại nàng thấy bản thân mình đang bị người trong phủ vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, hái hoa tặc Lâm Xuyên thì đang nằm bên cạnh mình. Tuy rằng cả nàng và Lâm Xuyên đều hôn mê, sau đó Lâm Xuyên cũng bị giết, nhưng phòng của đại tiểu thư Bạch gia bị hái hoa tặc ghé thăm vẫn nhanh chóng truyền ra ngoài!

Tất cả người trên giang hồ đều biết Bạch Khuynh Thành đã không còn trong trắng.

Cuối cùng truyền đến Lý gia!

Phong Linh Quân trong lòng lo lắng, bởi vì Lý gia chính là giang hồ đệ nhất thế gia, loại chuyện làm tổn hại danh tiếng như thế này khẳng định sẽ không đồng ý chuyện hôn ước, chắc chắn sẽ huỷ hôn nhưng không ngờ Lý gia lại không hề để ý. Vì giao tình của tổ tiên hai nhà rất sâu, hơn nữa Lâm Xuyên cũng đã chết, Bạch Khuynh Thành cũng là người bị hại, việc này không thể đổ lỗi cho nàng nên hôn ước giữa hai nhà vẫn không thay đổi.

Lúc đó tất cả mọi người trong Bạch gia đều vô cùng vui mừng, cũng thật lòng cảm kích Lý gia, nhưng không thể ngờ được Lý gia từ đầu đến cuối đều chỉ vì cuốn y điển của Bạch Khuynh Thành. Sau khi thành thân, Lý Mộ Từ không hề chạm đến nàng dù chỉ là một đầu ngón tay, hắn ta chê nào dơ bẩn, càng thêm ghét nàng đã làm mất mặt Lý gia!

Mà sau đó, Bạch Khuynh Thành mới biết cái gọi là bị hái hoa tặc Lâm Xuyên ghé thăm chính là do cả nhà nhị thúc Bạch Tiến Trung sắp đặt, mục đích chính là khiến Bạch Khuynh Thành bị Lý gia từ hôn, sau đó sẽ để cho nữ nhi Bạch Thanh Phụng của bọn họ gả thay.

Ngày đó, Bạch Thanh Phụng mang đến cho Bạch Khuynh Thành một bát cháo, tuy biết Bạch Khuynh Thành vô cùng giỏi y thuật nhưng nàng lại không hề phòng bị, không phát hiện cháo có gì lạ thường, vì vậy mới để cho bản thân mình buổi tối hôm đó bị trúng kế. Dù nàng đã dùng hết sức làm Lâm Xuyên hôn mê nhưng sau đó nàng cũng lâm vào hôn mê. Về sau Bạch Khuynh Thành mới biết thì ra Bạch Thanh Phụng rất yêu thích Lý Mộ Từ, vẫn luôn âm thầm ái mộ hắn ta nên nàng ta mới nghĩ tất cả mọi biện pháp khiến nàng mất đi thanh danh!

Bạch Khuynh Thành đứng dưới màn đêm đen, âm thầm hít sâu một hơi, hàn quang trong mắt loé sáng!

Sống lại một đời, làm sao nàng có khả năng lại dẫm vào vết xe đổ nữa chứ? Nàng muốn đem tất cả những đau khổ phải chịu ở đời trước hoàn trả lại cho bọn họ!

Nàng nhấc chân bước đi về phía phòng mình, đem đoá hoa răng hổ và mật hổ trong người lấy ra, sau khi cất cẩn thận liền đi ngủ. Trong đêm tối, thỉnh thoảng nàng lại nghe thấy có người đang nhỏ giọng nói chuyện, nhưng không nghe được rõ ràng. Nếu là bình thường nàng nhất định sẽ cho rằng đó là mấy gia nhân trong phủ thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng lúc này nàng lại biết mấy người đó có lẽ đang bàn bạc kế hoạch, hoặc là đang chỉ đường cho tên Lâm Xuyên đó!

Bạch Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, trùm chăn nặng nề ngủ!

Buổi sáng, Bạch Khuynh Thành ngủ đến lúc mặt trời lên cao mà vẫn chưa rời giường, lúc này nghe thấy bên ngoài phòng mình truyền đến tiếng nói.

"Tỉ tỉ, tỉ tỉ!" Có tiếng gọi của nữ tử từ ngoài cửa truyền vào.

Bạch Khuynh Thành xoay người ngồi dậy, người bên ngoài phòng đã đẩy cửa tiến vào!

Bạch Thanh Phụng đang đứng trong phòng nàng lúc này, dung mạo ôn nhu mĩ lệ, giống như một đoá hoa sen kiều diễm đang e ấp nở rộ.

Mối quan hệ tỉ muội giữa Bạch Khuynh Thành và Bạch Thanh Phụng rất tốt, Bạch Khuynh Thành tính cách hào phóng cởi mở không để ý tiểu tiết, mà Bạch Thanh Phụng lại nhu nhược kiều mị, khuôn mặt xinh đẹp, là người được rất nhiều nam nhân ái mộ.

Bạch Khuynh Thành bởi vì từ nhỏ đã được định sẵn hôn với Lý gia vì vậy rất nhiều thế gia công tử trên giang hồ để ý đến Bạch Thanh Phụng nhưng Bạch Thanh Phụng từ trước đến giờ lại không để ý một ai cả!

Bạch Thanh Phụng trên tay bưng một cái khay, đứng trước cửa phòng cười với Bạch Khuynh Thành: "Tỉ tỉ, mặt trời đều đã lên cao rồi, tỉ vẫn còn ngủ sao? Mau dậy đi!"

Bạch Khuynh Thành quay đầu nhìn Bạch Thanh Phụng một cái, chậm rãi rời khỏi giường. Bạch Thanh Phụng trong phút chốc tưởng mình hoa mắt, nàng ta thấy trong mắt Bạch Khuynh Thành loé ra hàn quang!

Nhưng sau đó trong lòng nàng ta lại cười lạnh. Đồ ngốc này đầu óc thẳng thắn thì có thể nghĩ được cái gì? Đợi đến sau tối nay, nàng ta bị mất thanh danh, Lý gia nhất định sẽ từ hôn, đến lúc đó bản thân có thể cùng với Lý Mộ Từ bên nhau đến bạc đầu giai lão!

Nghĩ đến điều đó, trên mặt nàng ta càng thêm rạng rỡ, đi đến phía trước đem khay cầm trên tay đặt lên mặt bàn rồi cầm một cái bát lên!

"Tỉ tỉ, ngày hôm qua muội có được một cây nhân sâm trăm năm, có thể giúp bồi bổ thân thể. Sáng sớm nay muội đã hầm hai canh giờ, đặc biệt mang đến cho tỉ. Tỉ sắp cùng Lý gia định hôn rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ thành thân, phải bồi bổ thật tốt mới được!" Bạch Thanh Phụng cười, cầm bát đưa đến cho Bạch Khuynh thành.

Bạch Khuynh Thành liếc mắt nhìn cái bát trong tay nàng ta, cười lạnh: "Vậy thì phải cảm ơn muội muội rồi!"

Bạch Thanh Phụng lại sững người trong giây lát, cảm thấy có chút kì quái. Bạch Khuynh Thành từ trước đến giờ không có xa cách với nàng ta như vậy, bình thường đều trực tiếp cầm lấy ăn luôn. Xoá đi nghi hoặc trong lòng, nàng ta mở bát ra: "Tỉ tỉ, món này phải ăn lúc nóng, nào, để muội bón cho tỉ!"

Các nàng bình thường vẫn thân thiết như thế này, đổi lại là Bạch Khuynh Thành của lúc trước cũng sẽ cảm thấy không có gì không ổn cả nhưng lúc này Bạch Khuynh Thành hơi nghiêng người: "Để trên bàn đi!"

Bạch Thanh Phụng vẫn không chết tâm, quyết tâm đưa bát cháo đến: "Vẫn cứ để muội bón cho tỉ đi, cái này để nguội thì tật sự không ngon....."

"Để xuống!"

Bạch Thanh Phụng còn chưa nói xong, Bạch Khuynh Thành quát một tiếng khiến nàng ta suýt chút nữa đánh rơi bát cháo trên tay xuống đất.

Nàng ta run rẩy chậm rãi đem bát để xuống bàn, trong mắt loé qua một tia thâm độc, cắn cắn môi, biểu tình vô cùng uỷ khuất: "Tỉ tỉ làm sao lại hung dữ với muội như vậy, muội chỉ muốn bón cho tỉ một miếng mà thôi." Nói xong liền oà khóc.

Bạch Khuynh thành để mặc cho Bạch Thanh Phụng khóc chán chê một hồi mới chậm rãi ngồi xuống bên bàn, cầm bát cháo lên mở ra bắt đầu ăn. Nàng biết nếu nàng không ăn, Bạch Thanh Phụng khẳng định sẽ không đi!

Quả nhiên, Bạch Thanh phụng thấy nàng ăn cháo, phút chốc ngừng khóc, thi thoảng lại liếc nhìn nàng mấy lần, thấy nàng không phát hiện ra điểm dị thường, liền lau nước mắt, ngồi đối diện với Bạch Khuynh Thành: "Tỉ tỉ, có phải rất ngon không?"

Bạch Khuynh Thành chậm rãi từng ngụm từng ngụm ăn hết bát cháo, sau đó cầm lấy khăn tay lau miệng, rồi "ừ" một tiếng.

Nhị thúc Bạch Tiến Trung rất thông minh, biết nếu hạ độc thì Bạch Khuynh Thành nhất định sẽ phát hiện, vì vậy chỉ thêm vào bát cháo của nàng một ít thuốc mê không màu không vị. Mà loại thuốc mê này cùng với mùi vị của nhân sâm gần giống nhau, huống hồ cũng phải mấy canh giờ nữa mới phát tác, vì vậy lần đó nàng không thể nào phát hiện được. Mỗi ngày nàng tiếp xúc với các loại thuốc, bây giờ chú ý một chút, Bạch Khuynh Thành liền biết là thuốc mê nên đã lập tức ăn bát cháo đó!

"Hôm qua tỉ vào núi đã tìm được một cây quỳnh hoa, nghiền hoa này thành nước rồi rửa mặt, có thể giúp da muội càng thêm mịn màng trắng sáng, cho muội đó!" Bạch Khuynh Thành ăn xong, từ trong tủ lấy ra một cây thảo dược.

"Tốt quá, cảm ơn tỉ tỉ, tỉ tỉ đối với muội là tốt nhất!"

Bạch Thanh Phụng thấy Bạch Khuynh Thành ăn xong, thần sắc vô cùng hưng phấn, vui vẻ nhận lấy, cầm khay cùng bát rỗng vui vẻ rời đi. Bạch Khuynh Thành thấy vậy mới chậm rãi lấy thuốc giải ra nuốt xuống.

Bạch Thanh Phụng còn chưa trở về phòng đã bị Ngô Uyển Chi đứng đợi trên đường chặn lại.

Ngô Uyển Chi là thê tử của nhị thúc Bạch Tiến Trung, là mẫu thân của Bạch Thanh Phụng.

"Thành không?"

"Yên tâm, con đã tận mắt chứng kiến con ngốc đó ăn hết toàn bộ!" Bạch Thanh Phụng cười lạnh, trên gương mặt là biểu cảm của kẻ chiến thắng, giống như một con gà mái kiêu căng, "Nàng ta còn cho con một cây quỳnh hoa, ai mà thèm thứ đồ rách nát này chứ? Nương, đợi qua tối nay, Bạch Khuynh Thành nhất định sẽ mất hết thanh danh, để xem nàng ta làm thế nào có thể cùng Lý gia định thân!"

"Được, chỉ cần con làm xong chuyện này rồi, còn lại cứ giao cho nương, nương đã chuẩn bị xong rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro