Chương 5: Nửa đêm canh ba hái hoa tặc đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Uyển Chi vẫn luôn cảm thấy nữ nhi của mình thông minh tuyệt đỉnh, mĩ mạo vô song, nhìn khắp An Ninh thành này, chỉ có đệ nhất giang hồ Lý gia Lý Mộ Từ anh tuấn tiêu sái mới có thể xứng với con gái bà, đáng tiếc đã sớm bị Bạch Khuynh Thành sinh trước mấy tháng cướp mất.

Nhưng cái loại người ngu ngốc như Bạch Khuynh Thành, gả đến đó cũng chỉ làm mất mặt Lý gia!

Bạch Thanh Phụng mỉm cười, hai người đang định vào phòng thì thấy Bạch Tiến Trung từ bên ngoài tiến vào, Ngô Uyển Chi thấy Bạch Tiến Trung, gật gật đầu: "Thành rồi!"

Bạch Tiến Trung liếc nhìn trái phải, xoay tay đóng cánh cửa phía sau lưng lại rồi mới quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Không có sai sót gì chứ?"

"Lẽ nào còn có thể giả sao?" Bạch Thanh Phụng kiêu ngạo hất cằm, "Con ngốc đó căn bản không hề phát hiện có gì dị thường, ăn hết bát cháo một miếng cũng không thừa, con đã tận mắt nhìn!"

"Tốt!" Bạch Tiến Trung nhẹ nhàng thở ra, "Phía Lâm Xuyên ta đã bàn bạc xong rồi, bản đồ của Bạch phủ cũng đã đưa cho hắn ta, tối nay chúng ta chắc chắn có thể khiến nàng ta mất hết thanh danh!"

"Đến lúc đó phụ thân có thể trực tiếp bắt nàng ta đem Bạch Thị y điển giao ra!" Bạch Thanh Phụng tiếp lời.

"Một nữ nhân đạo đức bại hoại thì làm sao có khả năng kế thừa Bạch Thị y điển? Lần này cho dù là đại tẩu cũng không thể bảo vệ cho nàng ta được nữa." Bạch Tiến Trung cười lạnh.

"Vâng vâng!" Ngô Uyển Chi lôi kéo Bạch Tiến Trung ra ngoài, "Đi ra ngoài nhanh một chút, đừng để người khác nhìn ra manh mối!"

Bạch Thanh Phụng quay trở lại phòng, đem đoá quỳnh hoa mà Bạch Khuynh Thành cho tuỳ ý để trên bàn. Giờ mới chỉ là buổi chiều mà sao lại có cảm giác mệt mỏi như vậy, trong đầu Bạch Thanh Phụng chợt hiện lên ý nghĩ như vậy, một khắc sau nàng ta chống đỡ không được nữa, nhắm mắt ngủ thiếp đi!

Thời gian rất nhanh trôi qua, chớp mắt đã đến buổi tối.

Sắc đêm tĩnh lặng như nước, Bạch Khuynh Thành thay một thân y phục màu đen, leo lên nóc nhà của Bạch phủ, yên lặng ngồi trên mái nhà ngắm trăng.

Bạch phủ rất lớn, chiếm cứ một nửa chân núi Phượng Loan, lúc này có rất nhiều phòng đã sáng đèn, Bạch Khuynh thành trong lòng xúc động, nàng thật sự quay trở về rồi, thật tốt!

Ánh đèn từng cái từng cái được thắp lên, không biết qua bao lâu, trên nóc nhà phía xa truyền đến âm thanh di chuyển rất nhẹ, Bạch khuynh thành ngồi ở góc tối trên nóc nhà, chậm rãi ló đầu ra thăm dò.

Chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu đen bay qua mái nhà với tốc độ rất nhanh, công phu không tồi. Hắc y nhân trốn tránh sự chú ý của mọi người, trực tiếp hướng đến gian phòng của Bạch Khuynh Thành, có vẻ như hắn ta đã sớm biết được vị trí.

Hắn ta đứng bên ngoài cửa sổ phòng của Bạch Khuynh Thành, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Trong phòng không có một chút âm thanh, đến cả tiếng hít thở cũng không có.

Trong lúc hắn ta đang vô cùng ngạc nhiên, đột nhiên trên đầu truyền đến tiếng huýt sáo rất nhỏ, Lâm Xuyên mạnh mẽ ngẩng đầu thì thấy một đôi mắt sáng long lanh đang nhìn hắn ta!

Hắn ta giật mình, tuy nói hắn ta đã hái hoa vô số nhưng cũng biết rõ một nơi to lớn như Bạch phủ thế này, bên trong đó có bao nhiêu lợi hại, không dễ dàng đắc tội.

Mà hắn ta đến lần này là vì có người đã tìm đến hắn ta, không chỉ cho hắn ngân lượng, lại còn đưa cho bản đồ chỉ rõ đường đi!

Lâm Xuyên đã bao giờ gặp phải tình huống như thế này, lập tức cảm thấy có điều mờ ám, nhưng Bạch Tiến Trung hết lần này đến lần khác đảm bảo, sẽ không mất mạng, sau khi xong việc này sẽ lấy được tiền. Chuyện có lợi như thế này nhưng Lâm Xuyên phải cân nhắc rất lâu mới đồng ý. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Bạch gia chỉ thông y thuật chứ không phải các gia tộc võ học khác, với công phu của Lâm Xuyên, hắn ta tin chắc bản thân có thể an toàn thoát ra.

Lúc này phát hiện có người trên nóc phòng, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy sự việc hình như không đơn giản như vậy, ngay lập tức lui thân muốn rời đi.

"Đợi đã!" Nào biết người trên nóc phòng gọi hắn ta lại. Lâm Xuyên đứng lại, người này cố ý hạ thấp âm thanh, dường như cũng không muốn kinh động đến những người bên cạnh, lẽ nào là bạn chứ không phải địch?

Hắn ta chậm rãi xoay người, người đó mặc hắc y, ẩn náu trong màn đêm nên không nhìn rõ hình dáng, chỉ nhìn thấy một đôi mắt sáng long lanh.

"Phụ thân bảo ta tới nói cho ngươi biết tình huống lúc này có biến, trong phòng hiện tại không có người!" Tận lực hạ thấp âm thanh nhưng Lâm Xuyên đã nghe ra đó là giọng nói của nữ nhân.

Phụ thân? Mấy ngày trước gia chủ của Bạch phủ là Bạch Tiến Hiền vừa mới chết, mà người cùng hắn ta thoả thuận chính là Bạch Tiến Trung, vậy người trước mặt này là.....Bạch Thanh Phụng?

"Ở đâu?" Lâm Xuyên hạ thấp âm thanh hỏi lại.

Người trong bóng tối vươn tay chỉ về phía bên phải: "Từ căn phòng chỗ đó quẹo qua, phòng thứ ba bên tay phải, là người đang nằm sõng xoài trên bàn ngủ!"

Lâm Xuyên ngừng lại giây lát, không hề nghi ngờ, gật gật đầu với Bạch Khuynh Thành, xoay người bay nhanh về hướng nàng vừa chỉ.

Bước vào trong phòng, trong bóng đêm quả nhiên phát hiện một người nằm trên bàn, có một mùi hương thoang thoảng truyền tới, là một nữ hài!

Trong lòng Lâm Xuyên vô cùng hưng phấn, vươn tay đến ôm lấy người trên bàn vào lòng, một tay đã không đợi kịp kéo y phục của nàng ta xuống. Nữ hài của nhà giàu quả đúng là thơm ngọt!

Bỗng nhiên hắn ta cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt kéo đến, tiêu rồi, trúng kế rồi!

Trong lòng Lâm Xuyên vừa mới bất chợt loé lên ý nghĩ như vậy, chân đã hư nhuyễn mất đi cảm giác! "Bịch" một tiếng, hai người đều ngã xuống đất!

.........

Một tiếng hét thê lương phá tan sự yên tĩnh trong Bạch phủ, đêm tối yên tĩnh

lúc này lại trở nên náo nhiệt, phút chốc gà bay chó sửa, tất cả mọi người đều chạy đến xem, kinh hoảng nhìn xung quanh.

Đến đầu tiên chính là Phong Linh Quân, sau khi Bạch Tiến Hiền chết, chỉ có bà quản lý Bạch gia. Bà không biết y thuật, nhưng công phu của bà không yếu.

Trong đình viện chỉ nhìn thấy một người giống như nha hoàn đang quỳ trên mặt đất, y phục bị kéo bung ra một nửa.

Phong Linh Quân một tay nắm cây roi, đứng trước mặt nha hoàn, chỉ thấy nha hoàn đó đầu tóc tán loạn, y phục không chỉnh tề quỳ trên mặt đất, bờ vai run rẩy thút thít khóc không ngừng.

"Có chuyện gì mà kinh hoảng như vậy?" Phong Linh Quân nhìn khắp nơi một lượt, xung quanh trừ nha hoàn này ra thì không còn ai khác!

"Làm sao vậy, làm sao vậy? Nửa đêm rồi còn có chuyện gì vậy?" Bạch Tiến Trung khoác một kiện ngoại y, đang đỡ Ngô Uyển Chi đi đến, hai người dường như là bị ồn ào làm tỉnh, đều vẫn đang mặc nội y.

Không biết qua bao lâu, tất cả hạ nhân của Bạch phủ đều kéo đến, dường như đã được báo hiệu từ trước, vây quanh người bên trong đình viện.

Phong Linh Quân nhăn mày, những người này đến đây dường như là quá nhanh quá chỉnh tề rồi!

"Đại tẩu!" Ngô Uyển Chi đi đến trước mặt Phong Linh Quân, trên mặt có chút lo lắng, "Có chuyện gì vây?"

"Không biết, là nha hoàn này hô lớn gọi nhỏ!" Phong Linh Quân nâng lên cây roi dài, chỉ chỉ nha hoan đang quỳ trên mặt đất.

Ngô Uyển Chi cúi đầu nhìn một cái, kinh hoảng hô lớn một tiếng: "Ah! Đây không phải là Tiểu Đào sao? Là nha hoàn tiểu Đào bên cạnh Thanh Phượng!"

"Tiểu Đào?" Phong Linh Quân tỉ mỉ nhìn nàng ta một hồi, quả đúng là Tiểu Đào, sau đó ánh mắt phát lạnh, roi dài quất trên đất tạo ra thanh âm, "Ngươi vì sao ban đêm lại y phục không chỉnh tề quỳ ở chỗ này?"

Bên cạnh có rất nhiều hạ nhân, có một số người đã bắt đầu chỉ chỉ trở trỏ vào Tiểu Đào!

"Phu nhân,....." Tiểu Đào do dự một chút, đem bản thân càng cúi thấp hơn, "Phu nhân, đó.......hái.....hái hoa tặc Lâm Xuyên tiến vào trong phủ, mới vừa nãy......mới vừa nãy......."

Lời này giống như sét đánh ngang tai, giống như hàng ngàn lớp sóng dữ phá tan sự bình lặng của Bạch phủ, những người vây quanh đều kinh hô ra tiếng!

"Cái gì? Hái hoa tặc làm sao lại tiến vào Bạch phủ được?"

"Tuy nói Bạch phủ không phải võ học thế gia, nhưng phòng thủ cẩn thận, vậy Lâm Xuyên làm sao mà đến? Tiến vào như thế nào, tại sao tất cả mọi người đều không phát hiện?" Bạch Tiến Trung đen mặt nói, sau đó giơ chân đá Tiểu Đào một cái, "Trời tối om như mực, ngươi rốt cuộc nhìn được người nào, làm sao mà biết đó là hái hoa tặc Lâm Xuyên?

"Hắn ta......là hắn ta tự nói, vừa nãy hắn ta bóp cổ nô tì, hỏi nô tì phòng của đại cô nương ở đâu, nếu nô tì không nói.... không nói.... sẽ bóp chết nô tì......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro