Chương 6: Tiểu Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đào nói ngắt quãng nhưng những người đứng vây quanh quan sát đều nghe ra được chuyện gì đang xảy ra.

"Ngươi làm sao quay lại được?" Phong Linh Quân ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn xung quanh, quả nhiên không nhìn thấy Bạch Khuynh Thành, trong lòng lo lắng.

"Trời ạ, không phải ngươi thật sự chỉ cho hắn ta phòng của đại cô nương chứ?" Ngô Uyển Chi hô to một tiếng, đem nghi hoặc trong lòng mọi người hỏi ra. Mọi người đều nhìn thấy Bạch Khuynh Thành không có mặt ở đây, đa phần là đã bị làm hại rồi.

Tiểu Đào quỳ rạp trên mặt đất, nghe mọi người nói vậy càng khóc to hơn: "Đại phu nhân tha mạng, tên Lâm Xuyên đó nói, nếu nô tì không nói thật sẽ lập tức bẻ gãy cổ nô tì, vì vậy nô tì không thể không.....không thể không chỉ cho hắn ta phòng của đại cô nương....đại phu nhân....đại phu nhân tha mạng!"

"Chát!"

Cây roi trên tay Phong Linh Quân vút một cái tạo ra âm thanh rất lớn, sau đó liền nhanh chóng thu tay lại. Mọi người còn chưa nhìn rõ ràng đã thấy sau lưng Tiểu Đào đang quỳ trên mặt đất xuất hiện một dấu roi to rất sâu, y phục bên ngoài đã bị phá nát, da thịt lộ ra bên ngoài, những hạ nhân đứng một bên vây xem trong phút chốc đều cảm thấy một roi đó giống như đang đánh trên người mình, da đầu một trận tê dại, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra như suối.

Tiểu Đào gào lên thê lương, nằm sõng xoài trên đất không rõ sống chết!

"Ngươi là thứ bán chủ!" Phong Linh Quân nghiến răng, một roi này của bà chứa đến năm thành công lực, Tiểu Đào không chết thì cũng trọng thương.

Bạch Tiến Trung cùng Ngô Uyển Chi đang đứng bên cạnh đều bị doạ đến run rẩy, Ngô Uyển Chi vô thức lùi lại một bước, được Bạch Tiến Trung đỡ lấy.

"Chao ôi, vậy phải nhanh đi xem xem, đừng để tên tặc tử đó chạy thoát, nói không chừng đại cô nương có gì khúc mắc mà làm điều dại dột, vậy thì phải làm sao?" Ngô Uyển Chi kêu lên một tiếng sắc bén, nhưng trong lòng lại nghĩ nhanh lên, nhanh một chút đi xem, nếu không đợi Lâm Xuyên chạy mất, tất cả đều uổng công.

"Đúng đúng," Bạch Tiến Trung cũng nhanh chóng phụ hoạ, "Nhanh nhanh đi xem Khuynh Thành có bị thương hay không mới là quan trọng nhất!"

Hai người một xướng một hoạ nói, muốn đi vào trong phòng Bạch Khuynh Thành, cho dù chỉ cách một đoạn đường ngắn nhưng nếu như Lâm Xuyên đó muốn chạy thì cũng dễ như trở bàn tay.

"Đợi một chút!" Phong Linh Quân trầm mặc một lúc, vươn tay kéo hai người lại.

Trước mắt không thấy Bạch Khuynh Thành, trong phòng cũng yên tĩnh không có âm thanh, không cần biết như thế nào, nếu thật sự gặp phải chuyện xấu, mà hiện tại tất cả hạ nhân trong Bạch phủ đều ở đây, nếu truyền ra ngoài, thật sự sẽ mất hết thanh danh, càng huống hồ Bạch Khuynh Thành sắp sửa định hôn!

"Làm sao vậy đại tẩu?" Ngô Uyển Chi chạy nhanh về phía trước, không thèm để ý, "Đại tẩu đừng kéo chúng ta nữa, phải đi bắt tên hái hoa tặc Lâm Xuyên đó lại. Nếu tên Lâm Xuyên đó thật sự đem Khuynh Thành......đem Khuynh Thành....vấy bẩn, vậy phải làm thế nào?"

Phong Linh Quân nghe vậy thì ngây người, trong lúc đó Ngô Uyển Chi đã vùng thoát ra chạy đi.

Bà quay thân, nhoáng một cái đã nhảy lên nóc phòng, quan sát bốn phía xung quanh. Nhưng trong màn đêm đen tĩnh lặng như nước này, làm gì có hái hoa tặc nào?

Ngô Uyển Chi cùng Bạch Tiến Trung không bị ai ngăn cản, càng chạy nhanh hơn, bọn họ muốn đem chuyện xấu của Bạch Khuynh Thành vạch trần trước mặt mọi người trong phủ, như vậy nàng ta mới có thể bị Lý gia từ hôn!

Căn phòng mà Bạch Khuynh Thành ở cách tiểu viện này không xa, chỉ mới chốc lát đã đến!

"Nhanh, đẩy cửa vào xem xem!" Ngô Uyển Chi khẩn cấp ra lệnh cho nha hoàn phía sau lưng.

Chỉ cần mở cánh cửa này ra thì tất cả mọi chuyện đều không thể dấu diếm được nữa, thanh danh của Bạch Khuynh Thành nhất định sẽ mất hết!

Ngô Uyển Chi trong lòng vui vẻ, những hạ nhân có mặt tối nay khiến bà ta rất vừa lòng, tất cả vậy mà đều có mặt đầy đủ không thiếu một ai!

Hai nha hoàn theo lệnh của bà ta chậm rãi bước đến gần căn phòng, lúc đang chuẩn bị đẩy cửa ra, bỗng nhiên sau lưng truyền đến giọng nói: "Mở cái gì hả?"

Mọi người kinh hoảng, đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấy một nam nhân khoác một chiếc áo nỉ rộng màu đen, từ sau lưng mọi người nhanh chóng đi đến, chính là tam thúc Bạch Tiến Lương.

Bạch phủ rất rộng, nơi cả nhà tam thúc ở cách nhà chính có chút xa, lúc này nghe được tin tức mới nhanh chóng chạy đến.

"Sao đệ lại đến?" Bạch Tiến Trung nhìn Bạch Tiến Lương một cái, trong đêm tối hỏi lại một cách khinh khỉnh.

"Không phải trong phủ xảy ra chuyện sao đệ đến nhìn xem. Khuynh Thành là một đại cô nương, nếu tất cả mọi người cùng tiến vào như vậy sẽ..... sẽ tổn hại đến thanh danh của nó!" Bạch Tiến Lương thấy ánh mắt Bạch Tiến Trung nhìn mình sắc lạnh như lưỡi dao, vô thức rụt cổ lại.

"Khuynh Thành xảy ra chuyện, chúng ta tất nhiên là phải vào nhìn xem!" Ngô Uyển Chi lý lẽ ngay thẳng, "Chúng ta chỉ là lo lắng cho an nguy của Khuynh Thành thôi, chẳng lẽ còn hại nó hay sao?"

Bạch Tiến Lương lại rụt cổ lại một chút, đem đầu mình dấu sau chiếc mũ rộng: "Đệ chỉ nghĩ tên hái hoa tặc đó võ công cao cường, ở đây tất nhiên đã có.....có đại tẩu bảo vệ, mọi người nhiều người như vậy, nếu như Lâm Xuyên thật sự ở trong phòng, cứ xông vào như thế này, biết đâu hắn ta chó cùng rứt dậu, giết hai người rồi chạy thoát thân thì sao?"

Bạch Tiến Trung và Ngô Uyển Chi bị nói mà sau lưng lông tơ dựng đứng cả lên, gần như muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng nghĩ đến hạnh phúc của con gái mình, vẫn vững vàng đứng lại nhưng hạ nhân sau lưng đều đồng loạt lùi lại một bước.

Phong Linh Quân đứng trên nóc phòng quan sát một lúc lâu, không phát hiện ra có gì dị thường liền nhảy xuống dưới. Mọi người đứng trước phòng Bạch Khuynh Thành, bên trong yên tĩnh không phát ra bất kì một tiếng động nào!

Nhớ lại lời Bạch Tiến Lương vừa nói, lúc này mọi người cho dù to gan cũng không dám làm gì, lo sợ nếu phát ra âm thanh sẽ bị tên Lâm Xuyên đó trực tiếp giết chết.

Tam thúc Bạch Tiến Lương là một người không có tiếng nói trong nhà, ngày ngày chỉ biết đọc sách thánh hiền, cuối cùng trở thành mọt sách.

"Đã lâu như vậy rồi, làm sao mà phòng của Khuynh Thành lại không có động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ.....thật sự xảy ra chuyện rồi!" Ngô Uyển Chi có chút lo lắng, trong đêm tối duỗi tay nhéo Bạch Tiến Trung một cái, không phải đã xảy ra việc ngoài ý muốn chứ?

Bạch Tiến Trung lắc đầu, bản đồ là ông ta chính tay đưa cho Lâm Xuyên, ông ta đã đánh dấu rõ ràng cho Lâm Xuyên phòng của Bạch Khuynh Thành, còn có tuyến đường chính xác đi đến căn phòng đó, ông ta đều đã....vạch sẵn rồi, sẽ không có sai sót!

"Chẳng lẽ.....nó thật sự đã bị ức hiếp sao?" Ngô Uyển Chi tự hỏi chính mình, trong đêm tối yên tĩnh, lời này nói ra, mọi người đều nghe được rõ ràng!

Bạch Tiến Trung nghiến răng, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Bạch Khuynh Thành y thuật cao minh, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

Không cần biết như thế nào, chỉ cần Lâm Xuyên đó tiến vào phòng của Bạch Khuynh Thành, ông ta sẽ khiến cho Bạch Khuynh Thành mất hết thanh danh!

Phong linh Quân nghe được lời nói của Ngô Uyển Chi, cũng không kiềm chế được, cây roi trong tay vút một cái, một tiếng "ầm" vang lên, cửa phòng đồng thời mở ra.

Cánh cửa mở rộng trong đêm tối giống như một con thú to lớn đang há cái miệng đen ngòm hướng về phía mọi người. Tất cả mọi người đều bị doạ sợ, lại tiếp tục lùi về sau một bước!

Phong Linh Quân giơ roi lên, nhìn chăm chú vào bên trong một lúc lâu, mới chậm rãi bước vào, mọi người đều đi theo sau bà, vừa sợ vừa hiếu kì từng bước tiến lên.

Lúc đến gần căn phòng, tất cả mọi người mới phát hiện trong phòng thế mà không có một bóng người!

Một nha hoàn đứng đằng sau đưa đến một cái đèn lồng, Phong Linh Quân nhận lấy đốt đèn trong phòng lên, lúc này mới nhìn rõ trong phòng không có bóng dáng Bạch Khuynh Thành, giường chiếu chăn đệm và đồ dùng đều còn, chỉnh tề ngăn nắp, không giống tình huống có tặc nhân ghé qua!

"Sao có thể như vậy? Không phải tên Lâm Xuyên đó đến rồi sao?" Ngô Uyển Chi ngay lập tức thốt lên.

"Nói không chừng là Tiểu Đào chỉ sai rồi!" Bạch Tiến Lương nói, "Hoặc là hắn ta tìm nhầm phòng?"

"Không thể nào...." Bạch Tiến Trung thốt lên, lời nói đã ra khỏi miệng mới phản ứng lại, cố gắng giải thích, "Tiểu Đào nói đã chỉ đường cho hắn ta."

"Ah!" Ngô Uyển Chi đột nhiên hét lên, hoảng sợ che miệng nhìn ngó xung quanh, "Khuynh Thành không lẽ.....không lẽ là bị bắt đi rồi?"

Phong Linh Quân liếc nhìn bà ta một cái, Ngô Uyển Chi lập tức ngậm miệng.

"Ơ? Mọi người đều đứng trong phòng con làm cái gì vậy?"

Đang lúc mọi người đang kinh nghi bất định, sau lưng lại truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc, chính là Bạch Khuynh Thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro