Chương 7: Lục soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Bạch Tiến Trung và Ngô Uyển Chi mạnh mẽ nhảy lên, mọi người xoay đầu lại nhìn thì thấy Bạch Khuynh Thành mỉm cười đứng ở cửa ra vào, dường như có chút kinh ngạc nhìn mọi người đang vây kín phòng mình.

Phong Linh Quân bước lên mấy bước, ánh mắt đánh giá Bạch Khuynh Thành, thấy nàng y phục chỉnh tề, không giống như gặp chuyện, ngay lập tức hỏi: "Con đã đi đâu? Nửa đêm không ở trong phòng mà lại chạy đi chỗ nào?"

Phong Linh Quân nói xong mới bỗng nhiên phát hiện may mà Bạch Khuynh Thành không có trong phòng bằng không hôm nay sẽ không có cách nào giải thích rõ ràng được, vì vậy sắc mặt bà cũng hoà hoãn lại.

"Ngươi, ngươi.....ngươi đã đi đâu?" Ngô Uyển Chi từ lúc nhìn thấy Bạch Khuynh thành đã kinh hoảng đến nói năng lộn xôn, "Làm sao lại không ở trong phòng mình?"

Bạch Khuynh Thành không phải là nên bị Lâm Xuyên làm nhục, y phục không chỉnh tề sao? Làm sao lại nguyên vẹn đứng ở đây?

"Đúng vậy, Khuynh Thành a, ngươi chắc không biết lúc nãy đã doạ chết chúng ta thế nào đâu, ngươi rốt cuộc đã đi đâu, có thấy người nào kì quái hay không, ngươi không gặp phải chuyện gì bất trắc chứ?" Bạch Tiến Trung hỏi, không biết tại sao trong lòng ông ta dường như có một khối đá đè nặng không thể bỏ xuống, cảm giác giống như sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra.

"Ta?" Bạch Khuynh Thành mỉm cười, "Ta bỗng nhiên nhớ phụ thân, đã đi đến từ đường cúng tế một chút! Mọi người....đều ở trong phòng ta làm gì, trong phủ mất đồ gì sao?"

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì là được rồi, đi thôi đi thôi!" Bạch Tiến Lương kéo áo khoác bằng nỉ lên một chút, một đống người tập trung trong phòng của một cô nương dù sao cũng không tốt, vì vậy ông đã dẫn đầu rời khỏi phòng trước, phía sau hạ nhân cũng từng người từng người đi ra.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Bạch Khuynh Thành vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nghiêng đầu hỏi.

"Tiểu Đào nói hái hoa tặc Lâm Xuyên xông vào phủ của chúng ta, còn tiến vào phòng của tỉ!" Tiểu cô nương đang đứng bên cạnh nhỏ giọng nói với Bạch Khuynh Thành, đó chính là nữ nhi của tam thúc, Bạch Lộ.

"Cái gì? Hái hoa tặc tiến vào phòng của ta?" Bạch Khuynh Thành kinh ngạc nâng cao giọng nói, "Trong phủ này, phòng của ta chính là chỗ khuất nhất, ở tận góc trong cùng, hái hoa tặc đó làm sao có khả năng tiến vào phòng của ta mà không bị ai phát hiện?"

"Là Tiểu Đào nói, nàng ta đã bị đại phu nhân đánh đến chỉ còn nửa cái mạng!" Bạch Lộ nhỏ giọng nói.

"Tiểu Đào chỉ đường ở chỗ nào?"

"Trong tiểu viện có đình nghỉ mát!" Bạch Lộ nói.

"Vậy Lâm Xuyên làm thế nào tiến vào được chỗ đình nghỉ mát trong phủ?" Bạch Khuynh Thành lại hỏi, đường trong Bạch phủ phức tạp, Bạch Khuynh Thành ý vị không rõ liếc nhìn hai phu thê đang đi đầu, cố ý nâng cao giọng nói, "Chẳng lẽ có người chỉ đường?"

Lời vừa nói xong, nàng rõ ràng nhìn thấy thân ảnh hai người kia cứng lại một chút.

"Vì thế mới nói Tiểu Đào đã sai rồi, tên hái hoa tặc đó biết đâu căn bản không đến!" Bạch Lộ mím môi.

"Tiểu Đào sẽ nói dối sao?" Bạch Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, "Một người sống có lai lịch không rõ ràng như vậy xuất hiện ở Bạch phủ, sự việc quan trọng như vậy, nàng ta có mấy cái gan?"

Nàng bước hai bước, đi đến trước mặt Phong Linh Quân: "Nương, tên Lâm Xuyên đó hái hoa vô số, chắc chắn rất thông minh, có lẽ hắn đã phát hiện ra manh mối gì, hiện đang ẩn náu ở một chỗ nơi nào đó trong phủ, nếu lúc này không tìm ra, nói không chừng sẽ gây hoạ cho người khác!"

Phong Linh Quân gật gật đầu, đi về phía đại sảnh: "Tất cả mọi người đi theo ta, đem theo Tiểu Đào đi cùng!"

Bạch Tiến Trung và Ngô Uyển Chi nhìn nhau một cái, hai người đều không hiểu đã xảy ra sự cố gì, muốn rời đi nhưng không thể, trong lòng nhấp nhô lo lắng không ngừng.

Nếu Lâm Xuyên đó chạy trốn rồi thì còn tốt, nhưng nếu bị tóm được, Lâm Xuyên vì bảo toàn mạng sống, nói không chừng sẽ đem việc giao dịch với ông ta nói ra trước mặt mọi người, đến lúc đó phải giải quyết như thế nào?

Ngô Uyển Chi càng đi càng chậm, sau cùng dứt khoát kéo Bạch Tiến Trung một cái: "Thiếp không đi!"

Bạch Tiến Trung lắc lắc đầu, kéo bà ta đi cùng.

..........

Tiểu Đào đang hôn mê bị hai chậu nước lạnh dội tỉnh.

Còn chưa mở mắt đã nghe thấy giọng nói của Phong Linh Quân đang ngồi trên ghế chủ vị truyền đến: "Ngươi nhìn thấy Lâm Xuyên ở chỗ nào? Hắn ta rốt cuộc chạy đi đâu, nếu như nói thật có lẽ ngươi có thể giữ được tính mạng!"

Tiểu Đào vô tri vô giác ngẩng đầu, thấy ánh mắt Phong Linh Quân sắc bén như dao, vô thức run rẩy, sau đó xoay mặt qua nhìn Bạch Tiến Trung và Ngô Uyển Chi ở phía đối diện.

"Lão gia, phu nhân, cứu nô tì với!" Tiểu Đào lập tức bò đến, đều là bọn họ, là bọn họ bảo nàng nói như vậy, bọn họ nắm được chứng cứ nàng trộm tài vật của Bạch phủ, lấy đó đe doạ, sau đó còn hứa cho ngân lượng, chỉ cần việc này xong sẽ để cho nàng cao chạy xa bay. Việc của nàng đã xong nhưng đến cuối cùng vẫn bị chịu một roi, mất nửa cái mạng!

"Nói!" Giọng nói Phong Linh Quân từ sau lưng truyền đến, Tiểu Đào nghe được giọng nói này giống như diêm vương đòi mạng, hét lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất không dám cử động.

"Ngươi rốt cuộc có nhìn thấy Lâm Xuyên hay không?" Bạch Khuynh Thành tiếp lời Phong Linh Quân, mỉm cười hỏi.

Tiểu Đào cũng không dám quay đầu lại nhìn Bạch Tiến Trung và Ngô Uyển Chi, chỉ kiên trì trả lời: "Nhìn thấy!"

Bạch Tiến Trung tức giận đến run người, nếu không phải Tiểu Đào đang cách chỗ của ông ta hơi xa thì ông ta đã giơ chân đạp cho Tiểu Đào một phát rồi!

Nha hoàn này bây giờ vẫn còn nói nhảm cái gì, trực tiếp nói nhìn lầm là được rồi, làm sao vẫn đần độn như vậy?

"Đi về hướng nào?" Phong Linh Quân hỏi.

"Đi về hướng phòng của đại cô nương!" Tiểu Đào nói.

"Ngươi....." Phong Linh Quân vung roi, đang muốn đánh xuống.

Bạch Tiến Trung trong lòng reo hò, cầu mong cây roi này đánh xuống nhanh một chút, nếu một roi này mà đánh xuống có thể sẽ trực tiếp đánh chết nha đầu này!

Nào biết suy nghĩ trong đầu ông ta còn chưa thành hiện thực, Bạch Khuynh Thành đã vươn tay nắm lấy cây roi của Phong Linh Quân.

"Nương, Lâm Xuyên đó rất có bản lĩnh, trên giang hồ ai mà không biết, hắn ta có lẽ nửa đường đã rẽ qua một căn phòng khác mà Tiểu Đào lại không nhìn thấy!"

"Được!" Phong Linh Quân giọng nói lạnh lẽo, "Nhanh thông tri cho hạ nhân đem người trong phủ tập trung đến đây, kiểm tra xem có thiếu người nào hay không, hôm nay lục soát tất cả mọi chỗ, nhất định phải tìm ra tên hái hoa tặc đó cho ta, để ta xem rốt cuộc hắn ta có bao nhiêu bản lĩnh mà dám lộng hành ở Bạch phủ?"

"Vâng!" Quản gia tiến lên phía trước, "Phu nhân, tất cả hạ nhân trong phủ đều đã ở đây, một người cũng không thiếu, chỉ là......"

"Một người không thiếu!" Phong Linh Quân nâng mắt, "Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là không thấy nhị cô nương!"

"Cái gì?" Phong Linh Quân mới chỉ kịp hô lên một tiếng, Ngô Uyển Chi ở đối diện đã đứng lên.

Vừa nãy bà ta vẫn luôn nghĩ đến sự tình của Bạch Khuynh Thành, lại bị biến cố sau đó hấp dẫn sự chú ý, luôn cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến vì sao lâu như vậy mà Bạch Thanh Phụng vẫn chưa xuất hiện? Không phải nó nên là người đầu tiên đến để xem trò hay sao?

Bạch Tiến Trung cũng kinh hoàng, cho dù Bạch Thanh Phụng có đang ngủ đi chăng nữa nhưng động tĩnh trong Bạch phủ lớn như vậy, làm sao có thể không biết.

"Thanh Phụng làm sao lại không đến? Nàng đi đâu rồi?" Phong Linh Quân cũng kinh ngạc.

"Có hạ nhân nói nhị cô nương vẫn luôn ở trong phòng, chưa từng ra ngoài. Vừa nãy tiểu nhân đã phái người đi gọi nhưng căn phòng đó đã bị cài then bên trong, tiểu nhân đang muốn báo cáo với đại phu nhân, có cần phá cửa không?" Quản gia đang nói, nhưng Ngô Uyển Chi đã chạy đi.

"Đi, đi nhìn xem!" Phong Linh Quân nhấc chân chạy chậm theo sau phu thê hai người.

Tim Bạch Tiến Trung đập điên cuồng, cảm giác lúc này càng ngày càng mãnh liệt, ông ta lo lắng nếu Lâm Xuyên bị phát hiện sẽ lộ ra bản thân nhưng cũng sợ Bạch Thanh Phụng xảy ra chuyện gì, bước chân càng nhanh hơn.

Ngô Uyển Chi gần như là dùng toàn bộ sức lực của bản thân chạy nhanh ra ngoài. Không phải đâu, Lâm Xuyên đó không có khả năng tìm sai đường, không có khả năng đến phòng của Thanh Phụng!

Trong lòng Ngô Uyển Chi âm thầm mặc niệm cầu mong chuyện đó không xảy ra, nhưng khi hạ nhân đẩy cửa căn phòng đó thì niềm hi vọng của bà ta đã bị quét đi sạch sẽ!

Một tiếng hét bén nhọn phá tan không gian, Ngô Uyển Chi thấy rõ ràng có hai người đang nằm trong phòng, bà ta lập tức hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro